- Tô Mạt Nhi, cậu là heo sao!-Lam Đình giận dữ hét lên, cái hình tượng đại mỹ nữ đã sớm bị cô đá bay đến tận Châu Phi.
-
Ai nha , tiểu Đình Đình à, con người ai cũng phải ăn mà, mình chỉ là
đang thỏa mãn bản năng nguyên thủy nhất cả con người và làm tròn nghĩa
vụ với cái dạ dày của mình mà thôi!Cậu cũng nên ăn đi.
Không đợi
Lam Đình kịp nói gì thì cô đã nhanh tay lẹ mắt nhét cái bánh vào tay cô
nàng. Lam Đình muốn bốc hỏa nhưng cũng thật hết cách với Tô Mạt Nhi
...Bỗng nhiên trong mắt Lam Đình lóe lên 1 tia giảo hoạt...
- A, anh Qua Thần, bên này.....-rồi quay sang Tô Mạt NHi....
Không
phải chứ, hiệu quả vậy sao, Tô Mạt Nhi bây giờ chỉ có thể hình dung
bằng 1 chữ: thảm a! Thực tế là ...cô bị nghẹn. Anh Qua Thần vốn là đàn
anh khóa trên, là siêu cấp mỹ nam của trường, thành tích học tập luôn
đứng đầu bảng xếp hạng,tính tình hòa ái dễ gần, nữ sinh trường này đều
là fan của anh ấy nha, bao gồm cả Tô Mạt Nhi, lần đầu gặp anh cô đã nhất
kiến chung tình, luôn cố gắng giữ gìn hình tượng nữ sinh điềm đạm đáng
yêu trước mặt anh. Chính vì vậy khi nghe tiếng kêu của Lam Đình cô mới
có bộ dáng luống cuống chật vật như vậy a. Lam Đình vội chạy đến vỗ lưng
giúp cô nhưng trước mắt Tô Mạt Nhi cứ mờ dần mờ dần rồi chìm vào bóng
tối...
.
.
.
.
.
Thực mát,
thực thoải mái a, Tô Mạt Nhi tham lam hít thở bầu không khí mát mẻ này,
gió thổi làm bay mái tóc của cô, cô có cảm giác như chính mình đang bay
a........bay.......Tô Mạt Nhi chính là bị cái từ này dọa cho mở lớn đôi
mắt, cô thực sự đang rơi, cứu mạng nha, Tô Mạt nhi cô còn chưa có muốn
chết đâu, cho dù chết cũng phải lựa cái chết nào nhẹ nhàng chút nha,
chết kiểu này rất đau đó ...1...2...3...4...5...6...7...8...9.......Rõ
ràng đếm đến 10 rồi nha, cô cũng không còn cảm thấy gió rít bên tai nữa,
sao không đau vậy. Chắc chắn lão thiên gia thấy cô hiền lành, dễ thương
nên giúp cô không cảm thấy đau đớn nữa, đa tạ lão thiên gia ngài nha...
- Ngốc tử, ngươi mau đứng lên, nằm đó cười ngốc gì hả!