Một buổi sáng đẹp trời có ở cổng siêu thị máy tính có một cô gái nho
nhỏ cầm một hộp nhung, với gam màu nâu xám nhìn rất sang trọng. Cách đó
không xa có 1 cặp tình nhân đi đến tay trong tay nhìn ra được tình cảm
của họ cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà có thể như vậy.
Huỳnh Phương Phương năm nay cô 24 tuổi là một nhân viên văn phòng , cô
có người bạn trai là trưởng phòng kế hoạch. Và hôm nay là ngày tròn 3
năm yêu nhau giữa cô và bạn trai mình. Cô đã chuẩn bị rất kỷ, bởi bạn
trai cô là người tiếc tiền nên tất cả mọi cuộc hẹn hò người chi trả một
mình cô lo hết. Tuần trước ba mẹ cô có hỏi cô sao chưa dẫn bạn trai ra
mắt nên cô muốn nhân ngày hôm nay tạo điều kiện cho anh ta cầu hôn mình.
Cô đã nhờ cô bạn thân mình cũng mình đi lựa nhẫn cầu hôn và giờ cô tới
gặp bạn trai để nói chuyện. Nhưng điều gì xảy ra trước mắt cô thế này? Đó không phải bạn trai cô quen 3 năm sao? sao có thể tay trong tay với con gái của giám đốc sao? Huỳnh Phương Phương chạy đến trước mặt họ: " Lý Sơn ! Anh nói em nghe đây là chuyện gì?"
Lý Sơn không nghĩ một người cái gì cũng nghe anh từ khi yêu đến giờ ,
mà giờ phản ứng như vậy. Còn có hiện tại Võ Loan Loan đang ở bên cạnh
anh không thể để cho bao công sức vì sự nghiệp của bản thân hủy trong
tay cô bạn gái văn phòng được.
"Cô ấy là ai vậy anh yêu?" Cô nàng vừa nói vừa ỏng ẻo trên người Lý Sơn.
" À..! Cô ấy là nhân viên của siêu thị cũng xem như cấp dưới của anh.
Cô ấy yêu đơn phương nên thấy anh có bạn gái xinh đẹp nên hơi ngạc nhiên
nên phản ứng hơi mạnh ấy mà. Vợ tương lai của anh không so đo chứ?" Lý
Sơn 1 bên nhìn vào Phương Phương nói 1 bên dỗ dành cô vợ chưa cưới bên
cạnh.
" Vậy chúng ta đi thôi anh. PaPa em nói tối nay anh về nhà em ăn cơm"
" Ừ. Cô còn ngay ra đó làm gì? Lo đi làm việc đi nếu không lương tháng này tôi sẽ trừ đó!" Lý Sơn quay qua nạt cô.
Giờ cô mới biết tại sao trước đây anh không cho cô cho ai biết quan hệ
của cô và anh. Cô nhìn xuống hộp nhung vẫn còn trong tay cười cười một
cách rất vui sướng , nhưng nếu nhìn sơ qua thì biết trong mắt của cô lệ
đã chảy.
Tại một góc nhỏ trong phòng chai rượu lăn long lóc, có
một cô gái đang ôm chai rượu và uống, nhìn cách cô ta uống thì không ai
có thể nghĩ đó là loại rượu vang nặng.
'RENG.....RENG....RENG' "Ai vậy?" Huỳnh Phương Phương cầm điện thoại lên nghe.
"Con heo kia! NHÀ NGƯỜI CÓ TIỀN ĐỒ KHÔNG HẢ?" Võ Loan Loan người bạn thân từ hồi cấp 2 của Huỳnh Phương Phương.
"Dẹp đi! hôm nay bà buôn thả, ngày mai bà sẽ đi tán trai cho đám con trai biết chị đây là sát thủ tình ái" Huỳnh Phương Phương
"Mong là vậy. Lúc trước ngươi kể cho ta nghe về Lý Sơn ta đã biết nam
nhân đó không có cái gì tốt rồi. Đừng uống nữa! mai còn đi làm đó.Nhà
ngươi phải cho cái nam nhân đó thấy không hắn , người vẫn tốt cho hắn ta
hối hận" Võ Loan Loan.
"HAHA....HAHA! ĐÚNG ĐÚNG. Ta đây đi tắm và dưỡng nhan đây. Nhà ngươi ngủ ngon! bye" Huỳnh Phương Phương.
"Bye" Võ Loan Loan
Sau khi nói chuyện với Loan Loan xong Phương Phương cũng đi vào phòng tắm.
"Tắm cái đã" Nói rồi Phương Phương ngâm mình trong nước và vì hơi ấm nên ngủ quên lúc nào không biết.
Hoàng tuyền cũng hoàng cung Hỏa Long.
Rèm của nàng từ thì nào màu đỏ thế này? Mà nàng nhớ bồng tắm phòng nàng
không to vậy! Đây là đâu? Không lẽ uống say lại bị bắt cóc? Không
Không. Nàng không tiền, không quyền, lại còn nhan sắc khỏi nói chỉ là
loại thường của gái văn phòng thôi.
" Có ai không?" sau khi suy nghĩ đủ thứ Phương Phương quyết định gọi thử.
Không ai trả lời... k lẽ ở đây không có ai sao? Vừa mới nghĩ như thế
Phương Phương bị giật mình vì một tiếng nói của một người con trai nghe
ra rất gần.
" Đừng ồn. Ta muốn nghỉ ngơi" Sặc! hú hồn. Giọng nói
con trai thế này nghe hay còn hơn tên cạn bả Lý Sơn vô tình kìa, tưởng
bạn thân mình được nhiều con gái vây sao? Nhìn đi đây mới là hình mẫu bà
đây sẽ chiếm đoạt người ta hơn ngươi rất nhiều. Aizzz Đã nói quên rồi
không nghĩ đến nữa.
" Trai đẹp! cho ta hỏi đây là đâu?" Phương
Phương đến gần người đó chọc chọc vào người đó hỏi.(pp: đừng thắc mắt,
ta nữa muốn sờ cơ thể nhưng cái chính ta muốn người ta chú ý ta thôi.
Tại hắn ta ngủ mà)
"....."
"Hay là chỉ đường cho ta ra
quốc lộ cũng được. Được không?" nhanh nhanh bà đây không muốn ngâm nước
thế này lâu. Phương Phươngvừa nở nụ cười vừa ca cẩm trong lòng.