tôi
là một sb bề ngoài thì ko có chút gì gọi là con gái.tôi là đứa trẻ mồ
côi nên cái mạnh mẽ luôn ngự trị trong tôi ai cũng nói tôi là bệnh hoạn
miệt thị tôi.nhưng có ai biết tôi còn tốt hơn họ vì tôi đã sống thật
với chính mình..phải tôi là les thì đã sao.les ko thể yêu và ko đc hạnh
phúc như bao người sao hay les sẽ là thứ cạn bã mà xã hội ko chấp
nhận.nếu ai nghĩ les là một thứ ghê gớm thì có lẽ quá bất công khi ông
trời đã tạo ra tôi cũng vì tôi ở cái làng quê ko văn minh nên khi thấy
tôi lưỡng tính như thế thì khinh thường miệt thị tôi đến công việc cũng
ko dám để người như tôi làm cũng vì vậy mà hôm nay tôi có mặt ở SG thành
phố có lối sống văn minh hiện đại nên tôi ko sợ phải thất nghiệp khi
đến đây SG vs tôi chỉ cảm giác xa lạ tôi ko bt phải bắt đầu từ đâu khi
có nhiều quận huyện khác tôi bước xuống ôm giỏ xách thật chặt vì nó là
toàn bộ gia sản của tôi