23h30,tiếng
giày cao gót khô khốc vang lên giữa hàng lang chung cư.Mọi cánh cửa đều
đóng im ỉm như chính sự nghỉ ngơi của chủ nhân nhưng cô biết sẽ vẫn có 1
người đang chờ cô và 1 căn phòng để cô tiếp tục công việc của mình.Cô
sẽ được nghỉ ngơi sau 1 vài tiếng nữa hay sẽ phải lê cái thân rệu rã đến
gần sáng.Ko biết! Phòng 120...bing boong....bingboong..... _Mời vào!!! Cô
lách mình qua chiếc cửa,để lại đôi giày cao gót và chiếc áo khoác trên
giá.Cả thân hình giờ chỉ được che đậy sơ sài bằng vài miếng vải nhỏ _Chờ tôi 1 chút-người đó nói với tôi
Thả
người trên ghế,tôi nhìn quanh phòng lại là 1 nơi sang trọng với những
thiết bị đắt tiền,Cô quay lại nhìn người khách của mình,khuôn mặt nghiêm
nghị sau gọng kính trắng gợi cho cô suy nghĩ "À lại là 1 vị sếp trẻ
tuổi tài cao,đạo mạo ở công ty hay 1 ông chồng "đứng đắn" đang làm việc
xa nhà..." Dù người này là ai thì đêm nay cũng sẽ lên giường với cô
để giải quyết những nhu cầu rất con người.Cô được gọi đến là để nhận
tiền và làm bất cứ điều gì với bất cứ ai.Điếm thì muôn đời vẫn là
điếm,dù có thuộc loại cao cấp với giá vài trăm đô 1 đêm hay hạng gái
đứng đường chớp nhoáng vài trăm ngàn.1 nụ cười nhếch môi đầy chua chát
thoáng hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô _Giá của trọn 1 ngày là bao nhiêu?-người đó đã đứng trước mặt cô từ khi nào _500$ _Được!-ngón tay lần vào trong ví đếm những tờ tiền Giờ thì cô mới nhận ra người trước mặt là anh chàng cực baby ,trong bộ pijama Người khách khựng lại,khẽ thở dài... Được!-hơn 4 nghìn $ được đặt ngay ngắn trên bàn_Tôi tên chấn phong đây là số tiền cho 7 ngày cô thấy đủ chưa và 7 ngày đc chứ -ok tùy anh nhé a trả đủ thì tôi sao từ chối Cô cầm tiền và đi vào vs cái váy ngủ mỏng manh đi vào phòng tắm,để vòi nước mở ở mức lớn nhất xối thẳng xuống người Cái
xã hội này,ai mà chẳng tỏ vẻ khinh bỉ và ghê tớm những con điếm nhưng
nó vẫn tồn tại là bởi vì chính xã hội đã sinh ra nó và rất cần nó.mỗi
ngày cô tiếp phải trên 3 người mới có đủ chi phí lo sự sống mình và vị
khách đây là lần đầu cô thấy từ lúc gặp cô chỉ vs ánh mắt thân thiện ko
chút khinh bỉ cũng ko vồ vập cô như mèo thấy mở anh vẫn hiển nhiên ngồi
làm việc tôi cười và ước gì đàn ông trong thế giới này ai cũng đc như
anh thì tôi sẽ ko phải là điếm cô tắm và ra vs mùi hương lan tỏa cùng
chiếc váy gợi tình và cô nghỉ sẽ bị quần tơi tả....nhưng a chỉ nhìn tôi
xườu vẫn tiếp tục công việc mình tôi nằm đó chờ đợi 15s đến 30s thường
chỉ khách chờ tôi có bao giờ tôi chờ nta giải tỏa đâu a đúng là 1 người
cho tôi 1 ấn tượng khó phai 1 tiếng...Cô giờ nằm như vật thừa thãi ho đến 1 tiếng rưỡi,cô buộc miệng: Tôi sẽ phải chờ anh thêm bao lâu nữa Anh nhìn tôi ngơ ngác tôi mới thấy mình hớ khách ko làm gì lẽ ra phải vui mà ngủ tôi hỏi vậy ko khác là đang đòi hỏi anh _Ah!...tôi xin lỗi-máy tính được tắt nhanh chóng,tiếng dép lê nhanh lại gần giường Đèn ngủ bật lên,anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh _Tôi..ôm cô nhé! Trong mấy năm hành nghề,đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà cô được nghe từ khách Vậy là mọi chuyện sắp bắt đầu..... anh nằm xuống gối đầu trên tay tôi...cô chỉ đáp khẽ anh -anh muốn gì ở em cũng được
Cô
chuẩn bị là con mồi cho những con thú dữ săn mồi nhưng ko gì khác tay
anh vẫn để ngang eo tôi và tôi chỉ nghe tiếng thở đều từ anh nhìn xuống
thì anh đã ngủ rất say