✿ Nội dung truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình
Editor: Tử Diệp
"Ai
da" Ngải Vi vỗ thấp trán một tiếng, trợn mắt vừa thấy: Gì đây, chẳng
phải mình gặp một trận rung chuyển thì vào trong kiệu. Phản ứng đầu
tiên, đây là thế nào? Sao lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ mình đi leo núi,
không cẩn thận rớt xuống vách núi...
"Dừng kiệu, tới rồi." Bỗng
nhiên bên ngoài một chút giọng nói, đánh gãy ý nghĩ Ngải Vi. Nàng dừng
ánh mắt vừa thấy, mới biết được trên người mình mặc áo cưới màu đỏ, ngồi
ở trên kiệu. Đến tột cùng chuyện như thế nào? Như thế nào mình thành
tân nương? Chẳng lẽ là xuyên không? Vừa đến nơi này, theo ký ức nguyên
chủ cũng dàn hiện ra...
Nơi này là Thiên Nhai quốc, Quốc Quân là
Nam Cung Bá Thiên, tổng cộng có 5 vị hoàng tử. Mà Nam Cung Dục đứng hàng
đệ nhị, từ 15 tuổi liền lãnh binh đánh giặc, xưng "Chiến thần". Ba năm
trước, Nam Cung Bá Thiên thống nhất thiên hạ, mà Nam Cung Dục vì cứu Nam
Cung Bá Thiên, không cẩn thận bị dư đảng hạ độc, cũng chính là "Hàn
chứng tình mị độc". Chuyện này bị Quốc Quân hạ lệnh bảo mật, bởi vậy,
mọi người chỉ biết Nam Cung Dục đột nhiên sinh "Quái bệnh" lại không
biết cụ thể là gì? Mà Quốc Quân cũng bởi vậy đối Nam Cung Dục ban đầu đã
sủng ái càng thêm áy náy, cho nên cấp rất nhiều đặc quyền cho Nam Cung
Dục. Tỷ như: Không cần lên triều, ban kim bài miễn tử, không cần tiến
cung thỉnh an. Trừ phi có tình huống đặc thù phải tham gia, nếu không
mọi thứ liền giảm bớt. Quốc Quân cảm thấy Nam Cung Dục năm nay đã đến
tuổi thành hôn, cũng ôm hy vọng "Xung hỉ", hy vọng có thể tìm được
phương pháp giải độc, mới tứ hôn chi nữ Tả tướng.
Tả tướng tên là
Thượng Quan Văn, trong triều cũng có lực ảnh hưởng nhất định, chỉ là
vẫn luôn bảo trì trung hoà; trong nhà có một trai hai gái: Đại nữ nhi là
Thượng Quan Ngải Vi, nhi tử Thượng Quan Lưu, hiện tại là chưởng quản
Hình bộ, tiểu nữ nhi Thượng Quan Nhu Nhi năm nay mới 13 tuổi. Bởi vậy,
người được chọn tứ hôn hiển nhiên là Thượng Quan Ngải Vi năm nay 16
tuổi.
Mà thân thể chủ nhân này chính là chi nữ Tả tướng Thượng
Quan Ngải Vi, bởi vì tứ hôn với người bị đồn đãi lãnh khốc vô tình, gần
mấy năm có quái bệnh, bệnh ma quấn thân 20 tuổi "Chiến thần" Vương gia
Nam Cung Dục xung hỉ, cho nên không cam nguyện sau đó không lâu trở
thành "Quả phụ", hơn nữa mình có người trong lòng. Nhưng thánh chỉ lại
không thể phản kháng, liền lựa chọn uống thuốc độc tự sát!
Ngải
Vi vuốt khóe miệng dính vết máu, xem ra thân thể chủ nhân này sau khi
uống thuốc độc bỏ mình, linh hồn mới xuyên qua tại trong thân thể, hơn
nữa tên cũng giống nhau chỉ thêm dòng họ mà thôi. Ngẫm lại cũng thế, tới
đâu hay tới đó, nếu có thể trọng sinh, nên hảo hảo quý trọng! Dùng thân
phận "Thượng Quan Ngải Vi" hảo hảo tồn tại, tốt xấu mình cũng là "Thần
y" thế kỷ XXI đâu. Độc trên người hẳn sẽ giải, hơn nữa vẫn luôn thích
sơn thủy, ở cổ đại nói không chừng thực sự có thế du ngoạn. Có lẽ cũng
có thể ở chỗ này sống được như cá gặp nước, trong lòng có suy tư cũng
không bài xích, nhưng tưởng tượng đến khi trở thành tân nương người nào
đó, vẫn có chút... Thôi, tùy cơ ứng biến đi? Ngải Vi trong lòng tự an
ủi...
"Thỉnh hạ kiệu!" Bên ngoài bà mối hô một câu, ngay sau đó
một tay duỗi ở trước mắt Ngải Vi, nàng nhanh cầm một bên khăn đỏ trùm
đầu, vươn tay đặt ở tay phía trước, đi ra ngoài. Tùy theo cũng hoàn
thành lễ tiết bái đường .....
"Tiểu thư, không thể tháo khăn!
Phải đợi tân lang tới mới được" Trong tân phòng, Ngải Vi ngồi ở mép
giường, vừa định kéo khăn trùm đầu, chỉ nghe thấy tiếng kêu nha hoàn
Tiểu Tĩnh!
"Vì sao không được? Trang điểm thật khiến người mệt
mỏi, cổ ta mệt chết, hơn nữa bụng lại đói, không được ăn?" Ngải Vi kéo
khăn trên đầu, vuốt bụng nói với Tiểu Tĩnh.
"Này, này, tiểu thư, không hợp quy củ." Tiểu Tĩnh khẩn trương.
"Có
cái gì không hợp quy củ, nơi này lại không có người ngoài, nhanh lấy
điểm tâm lại đây, nói không chừng Vương gia căn bản sẽ không tới nơi
này!" Ngải Vi không thèm quan tâm mà nói. Nhưng bị nàng nói trúng rồi,
Ngải Vi ăn uống no say không lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận
tiếng vang.
"Gặp qua Vương phi, Vương gia đột nhiên bệnh phát,
không thể tới nơi này, thỉnh Vương phi thứ lỗi, thỉnh sớm nghỉ ngơi một
chút." quản gia Lý Hoài cung kính mà nói.
"Phải không? Đã biết,
đi xuống đi." Ngải Vi đáp lại, xem ra thật đúng bị nàng nói trúng rồi,
người nọ căn bản sẽ không tới, có lẽ thành thân hắn cũng không muốn? Có
lẽ cũng là chuyện tốt? Chính mình có thể tự do tự tại!
"Dạ, nô tài đi xuống trước." Lý Hoài nói xong, rời khỏi cửa phòng.
"Thế
nào?" Một nơi khác trong phòng Vương phủ, cửa sổ phía trước đứng một
bóng người, nhìn sao trời, nhìn qua có điểm lạc tịch (lạc lõng, tịch
mịch).
"Hồi Vương gia, đã sai người phân phó tới Vương phi nói,
Vương phi cũng không bất mãn, chỉ nói đã biết, liền bảo hạ nô đi ra
ngoài." Quản gia Lý Hoài tiếng vang nói.
"Vậy tốt rồi, đừng cho nàng tới quấy rầy ta, cái khác chỉ cần phân phó, lui đi." Nam Cung Dục nói nhỏ.
"Vâng, Vương gia, nô tài đã biết." Nói xong liền lui ra ngoài.