Tình Âm Dương Giới (Canh Ba)
Tác giả: Mai Thao
Hắn là Minh quân của một nước, một tay nắm giữ cả giang sơn, bảo vật,
mỹ nhân, vàng bạc châu báu...... không gì hắn không có. Cho tới khi gặp
được y, hắn mới nhận ra bản thân thiếu gì và cần gì, ở đời đâu có như
mơ. Duyên cạn, nợ có hết? Liệu hắn có thực sự đánh mất y ?.......
Cố chấp
Thân
là một đấng Quân Vương, trọng trách trên vai là cả một giang sơn. Nhưng
giang sơn còn mà người nay đã đi đâu? Vậy xin hỏi tâm ta biết đặt nơi
nào? Còn sống hay đã chết, chỉ vì một lần hành thích mà hắn đánh mất y
mãi mãi
Y đi rồi sao? Y sẽ trở lại chứ? Làm tất cả chỉ để nam
nhân đó sống lại. Ngày này qua tháng nọ, vị Quân Vương năm nào giờ đây
chìm đắm trong ảo mộng
_"Liên..... ngươi tỉnh lại đi, trẫm muốn nghe ngươi kéo đàn. Muốn cùng ngươi thưởng nguyệt"
1
ly, 2 ly, hắn xem rượi như nước cứ rót luôn tay, đau khổ nhìn nam nhân
trước mặt. Thế nhân hay nói" rượi say giải nghìn sầu" lừa người sao? Tại
sao hắn càng uống càng thêm sầu, càng cố quên lại càng nhớ
Chẳng
biết từ lúc nào, hình ảnh Bạch Liên đang kéo nhị đã hiện hữu trước mặt
hắn. Những hình ảnh mơ hồ cứ xuất hiện trong đầu, hắn tự hỏi bản thân
_"Trẫm say rồi sao?"
Ngày
ngày hắn cứ sống như một cái xác vô hồn, các đại thần, cung nữ, hạ nhân
bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Người mà bọn họ đang hầu hạ không
phải vị Quân Vương mà họ từng biết, tuy vẫn chăm lo con dân xã tắc nhưng
hắn giờ đây chẳng khác nào một kẻ bi lụy vì tình
Quân Vương
thường dùng phấn để che đi những lớp phân hủy, cho tới một ngày hắn nhận
ra không thể giữ được y,ngay từ đầu đã không giữ được. Hắn hốt hốt
hoảng hoảng gọi
_"Bạch Liên, Liên ,Liên à..... ngươi làm sao vậy. Sao không trả lời trẫm"
Nhưng
có gọi bao nhiêu thì y mãi mãi không tỉnh dậy , Quân Vương hét trong
đau đớn chấp nhận sự thật. Đêm đó hắn quyết định bồi táng Bạch Liên
Ngồi
trong kiệu, rặn lòng phải quên phải buông, nhưng sao nước mắt vẫn rơi.
Chua chát đến tận tim gan, đột nhiên dừng kiệu không biết có chuyện gì,
hắn lo cho thi thể Bạch Liên liền chạy ra ngoài
_"Liên"
Như
một phép màu, thi thể Bạch Liên bay lên trên không trung rồi sát lại
gần Quân Vương, khuôn mặt quen thuộc mà y nhớ mãi không quên. Cứ ngỡ
điều kỳ diệu sẽ xảy ra, Bạch Liên sẽ sống lại rồi mãi bên cạnh hắn,
nhưng hắn đã lầm
Thi thể Bạch Liên dần biến mất theo những đốm
lửa nhỏ, y để lại một cái vuốt mũi, một dấu ấn in đâm trong tâm trí. Rồi
cứ vậy biến mất trước ánh trăng bạc, như thể ánh trăng đó đã nuốt chửng
Bạch Liên vậy
_"Liên,đừng đi"
............................... ....................
Tỉnh
lại trên long sàn, trong đầu hắn vẫn mơ hồ về giấc mơ đêm qua, là do
hắn quá nhung nhớ Bạch Liên sao? Nhưng hương thơm của sen vẫn còn thoang
thoảng trên người hắn. Có lẽ đêm qua hắn đã xông hương mùi sen của sen
chăng?
Còn.........
Vote Điểm :12345