Viết tặng người tôi yêu CHAPTER 1 : LOVE AT FIRST SIGHT Tôi
là dân thành phố, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có một lịch sử
không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng dù là gì đi nữa, mẹ và các bác tôi
cũng không để cho hai anh em tôi thất học. Thấy được sự khổ cực của mẹ,
thấy được những cố gắng của anh. Tôi thầm hứa: anh hai mình được cái gì,
mình dù không thông minh, giỏi giang như ảnh nhưng cũng phải cố cho xêm
xêm, giông giống ảnh một chút để yên ủi mẹ cũng như sự mong chờ của các
bác. Chính cái trách nhiệm đè nặng trên vai đã khiến tôi tự cô lập
mình. Từ thời còn nhỏ, tôi đã tự ti vì không bằng bạn bè. Tôi thu mình
trong lớp vỏ bọc khép kín chỉ để học và học. Đến khi lớn lên và biết
phán đoán đôi chút về thế giới. Nói đúng hơn là nhờ người anh vĩ đại đã
thành tài mở mắt cho tôi về mọi thứ, về những gì ảnh mưu cầu tốt đẹp cho
gia đình. Tôi bước từ một thế giới "hạ lưu” sang một tầng lớp "trung
lưu”, biết và dám xài một đồng tiền lớn là như thế nào. Nhưng không phải
thế mà tôi đâm hư. Tôi biết ơn những sắm sửa của anh cho gia đình, cho
bản thân tôi để tôi có thể vui vẻ ngang tầm với những thằng bạn, con bạn
trong lớp. Nhưng tôi vẫn khép kín. Tôi xem mọi việc đang diễn ra chỉ
vỏn vẹn trong cặp đít chai hình chữ nhật trên mắt tôi, tức tôi chỉ học
và học (đến khi lên đại học tôi mới bắt đầu cởi mở tâm hồn đôi chút).
Nhưng các bạn biết không. Tình duyên đã đến. Nó đến một cách rất kì diệu
nhưng ra đi cũng không kém phần éo le. Có thể nói tôi và anh gặp
nhau trong những trường hợp thật nực cười. Tôi không hề biết một tí gì
về lai lịch của anh. Tôi chỉ biết hôm đó tôi lên trường để tham dự hội
nghị như bao sinh viên khác, đang vui đùa, đang ăn vặt, đang làm những
trò hề mà lứa tuổi sinh viên vẫn hay làm thì... tôi gặp anh. Một dáng
người vừa vặn với những bắp tay cuồn cuộn của một tuyển thủ cầu lông
ngoài Đà Nẵng, một đôi mắt đượm buồn ẩn giấu dưới cặp mắt kính sáng
bóng. Tôi bị cướp mất sự hồn nhiên ban nãy bằng cái vẻ trí thức, lịch
lãm của tên này rồi. Bất chợt tôi chỉ tay hỏi con Trúc, bạn tôi : - Ai kia? Sao nhìn lạ hoắc vậy? - À! Anh Vũ, mới từ Đà Nẵng vào đó! Ảnh giỏi và nhiệt tình lắm! - Nhìn dáng dấp cũng được. Có điều chắc giỏi quá nên chảnh. Nhìn cái mặt vác vác lên là biết rồi bà ha. - Mày nói chuyện với ổng rồi hay sao mà biết ổng chảnh? -
Nói đâu, nhìn cái mặt lầm lì kia là biết rồi. Mày không biết tao là
chuyên gia nhìn tướng à? (nói đến đây tôi cũng phải nói thêm, tôi là một
người chuyên gia nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng khổ nỗi lần nào tôi
"bắt hình dong” cũng trúng nên lũ con gái lớp tui hễ quen zai là hay nhờ
tui tư vấn lắm ^^) - Tao nghĩ lần này mày lầm rồi. Anh ấy mới đến mà được nhiều người ưng lắm! - Ờ! Vậy thì tốt. Ai ưng thì ưng. Tao là tao không chơi được với cái mặt ấy rồi (nói vậy thôi chứ tôi kết hắn rồi ^^) Khổ
một điều, lòng thì muốn làm quen nhưng nghĩ mãi chẳng biết nên tạo lý
do gì để quen. Hay giả vờ làm rơi tiền (rồi lỡ hắn không nhặt mà thằng
khác nhặt rồi lấy luôn thì sao?), hay làm rớt sách, hay là …giả vờ té
(mà thôi! Té đau lắm. Lỡ trầy chân trầy tay thì chả bõ). Nghĩ đến đấy
thì hội nghị kết thúc cũng là lúc chúng tôi ra về. Thấy còn sớm nên
chúng tôi hè nhau đi ăn ốc quận 4. Đang điếc tai vì tiếng hét của lũ
"mồm bò” lớp tui. Chợt một gì đó lạnh lướt dọc sống lưng tôi. Trời! Hắn
đang nhìn tôi. Tôi nhìn lại nhưng vội quay đi liền, cứ nghĩ thế là thôi
nhưng rất kịp cho tôi thấy một nụ cười nở trên môi hắn và thế là tôi
điên dại. Tôi bắt đầu mơ mộng, bắt đầu suy nghĩ những chuyện tào lao
"Phải chăng hắn thích mình? Sao cả đám con gái nó không nhìn mà nhìn
mình ta? Rồi còn cười nữa? Lạ quá!”. Đang lan man suy nghĩ thì tôi bị
một bàn tay kéo đi. - "Ông làm gì mà nghệch mặt ra vậy?” Dung hỏi - Ừ, đang suy nghĩ ít chuyện. - Cái mặt này chỉ có yêu thôi chứ suy nghĩ cái gì? - Nhảm, xấu như con gấu thế này có chó nó mê chứ ở đó mà yêu. - Người ta không yêu nhưng ông yêu người ta cũng có thái độ vậy mà. - Thôi nhảm quá bà ơi, đi ăn ốc đi. - Nói tui nghe xem, suy nghĩ chuyện gì? - Ừ thì… hôm nọ anh Đạt khuyên tui nên ở lại trường sau khi tốt nghiệp ấy. Tui đang suy nghĩ chuyện này bà à. - Ủa? Tưởng chuyện đó ông quyết rồi chứ? - Haizzzz…. quyết hôm đó là quyết vậy thôi. Giờ cũng phải đắn đo chứ. - Thôi đi ông tướng. Bao nhiêu người ước được như ông mà không được đấy. Với lại ông giỏi mà, ở lại đi. - Ừ, thì vậy. Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tinh Đau First Love ~ Tình Đầu - First Love - Diễn Đàn Kênh Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/52-11352-1#ixzz4GOgc4DJV