Thy nâng niu trên tay những bông tuyết đầu mùa của Nhật Bản . Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà Thy được đi trên con đường tuyết trắng của Nhật, vì chỉ còn qua ngày hôm nay thì Thy phải về nước. Thy là một du học sinh Việt Nam tại Nhật cô xinh xắn và học rất giỏi, cô sống hơi nội tâm, hay đa sầu đa cảm vì thế mà tại đây-nơi đất nước mặt trời mọc này mà cô quen được Takashi Watanabe , anh cũng thuộc vào mẫu người sống hơi nội tâm , anh cao lắm cao hơn cô cả một cái đầu, đôi mắt anh rất dịu dàng , sống mũi cao điều này khiến cô ngưỡng mộ anh.
Cô đang bước đi thật chậm trên con đường như đang muốn thời gian cũng chậm lại trên con đường của công viên Yoyori ,một tay thì đang cầm một li cappuccino nóng còn một tay thì nâng niu những bông tuyết trắng. Đối với cô ở nơi đây có quá nhiều kỉ niệm, kỉ niệm cùng với những người bạn cũng là du học sinh như cô đến từ các nước khác nhau, cùng Takashi đọc sách, cùng Takashi đi khắp thành phố Tokyo ngắm đèn đêm, ngắm lễ hội hoa anh đào, cùng Takashi học trà đạo,..., mọi thứ khác cùng Takashi và gia đình của cậu bạn này, cho nên Thy còn lưu luyến ở lại chưa muốn về và mong thời gian chậm lại thêm nữa, rồi đôi mắt cô trùng xuống nhìn xa xăm.
-Ngày mai Thy về rồi phải không ?
Giọng của Takashi trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thy, cô chỉ kịp đáp lại bằng cái gật đầu khẽ và cùng với một nụ cười mỉm chi.Takashi bước đi nhẹ nhàng bên cạnh Thy rồi hỏi:
-Thy nhớ không?
-Hở...gì cơ?
-Cái ngày mà Thy mới đến ở home stay nhà tớ, thật sự hôm đấy tớ rất vui đấy, khi thấy Thy tớ như được thấy con người của tớ bên trong cậu, cậu tốt cậu sống nội tâm giống như tớ vậy.Tớ còn nghĩ chắc cả thế giới này không ai hiểu mình đâu, nhưng vẫn có cậu, cậu hiểu tớ, khoảng thời gian cậu luôn bên cạnh tớ khiến tớ vui lắm đó, người con gái đến từ Việt Nam.
Nghe Takashi nói vậy Thy cảm thấy vui lắm vì ngay cả bản thân cô, cô cũng thấy vui, nhưng với tâm trạng hiện giờ của cô thì cô không biết phải nói gì chỉ im lặng đi bên cạnh Takashi mà thôi.Con đường như được rút ngắn khi có Takashi đi bên cạnh, những cánh hoa anh đào rơi lả tả theo làn gió lạnh của Nhật Bản. Bất chợt có một cánh hoa nhẹ nhàng rơi lên mái tóc dài đen óng ả của Thy, Takashi dịu dàng đưa tay lên lấy cánh hoa xuống rồi cậu nói:
-Ở Việt Nam sẽ không có cánh hoa anh đào rơi lên tóc cậu và cũng sẽ không có một Takashi lấy xuống cho cậu nữa đâu. Nhưng mà nếu có một cánh hoa khác rơi lên tóc cậu thì hãy gọi cho tớ , tớ sẽ có mặt và lấy nó xuống cho cậu được chứ.
-Takashi-kun...Cậu thật tốt...Tớ cảm ơn cậu.
Và khi màn đêm buông xuống trãi dài khắp Nhật Bản, thành phố Tokyo tràn ngập trong ánh đèn màu neon, từ trên tháp Tokyo nhìn xuống thành phố nó thật lấp lánh và rực rỡ trông nó thật im ắng. Căn nhà home stay mà Thy đang ở lại càng im ắng hơn vì mọi người trong gia đình ông Watanabe đều yêu quý cô nên họ không biết phải nói gì, họ sợ nói lời tạm biệt.Sau bữa ăn tối Thy lặng lẽ vể phòng , cô thu dọn mọi thứ vào chiếc vali nhỏ, chiếc vali vẫn vậy vẫn như ngày cô mới đến, vẫn chứa đựng đủ quần áo và vật dụng cá nhân của cô nhưng trong lòng cô lại chứa đựng nhiều thứ hơn ngày đầu tiên cô mới đến , đó là sự nuối tiếc và còn là kỉ niệm vui, buồn...
Sáng hôm sau Takashi cùng gia đình tiễn Thy ra sân bay, dù không muốn nói lời tạm biệt nhưng ông Watanabe vẫn phải mỉm cười và nói lời tạm biệt:
-Khi nào có cơ hội hãy quay trở lại đây,, chúng ta rất hoan nghênh con.
-Vâng ạ, con cảm ơn hai bác trong suốt thời gian qua đã chăm sóc con.
Thy lễ phép đáp lời rồi quay sang Takashi , anh vẫn đứng đó vẫn im lặng , không nói lời nào chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cho cô một lá thư, Thy nhận lấy lá thư và kéo vali dời đi:
-Tạm biệt hai bác, tạm biệt Takashi-kun.
-Ừm, đi đường cẩn thận-Ông bà Watanabe vội nói theo.
Trên máy bay Thy nhẹ nhàng mở lá thư ra đọc, dòng chữ ngay ngắn viết " Thy à! Thật sự thì cậu trở về Việt Nam tớ buồn lắm đấy, tớ không nói lời tạm biệt với cậu vì một ngày nào đó khi tớ can đảm hơn nhất định tớ sẽ tìm lại cậu và nói với cậu tớ thích cậu, nhưng mà Thy này cậu có tin vào định mệnh không tớ thì có đó <Takashi>”. Thy đọc xong lá thư chỉ mỉm cười một cái rồi cất lá thư vào trong vali, ánh mắt nhìn xa xăm.
Còn Takashi cậu đứng đó nhìn theo chiếc máy bay dần dần khuất xa, chỉ mỉm cười và thầm nói Sayounara.