Người ta thường bảo rằng thầy giáo và học sinh thì không thể đến với nhau , dù cho có yêu thương nhau đến đâu đi chăng nữa vẫn là không thể vì nó đã là định kiến rất xa rồi, nó là phong kiến theo khổng tử ,mà nói thì giai cấp xã hội ,vua- tôi ,trung- thần, phụ -tử và một điều nữa là sư- trò. Hơn 1000 năm trước Mei và Yuki yêu nhau say đấm nhưng do định kiến họ chia lìa nhau nhưng họ đã hẹn ước với nhau nếu có một thế giới khác chấp nhận họ sẽ lại một lần nữa yêu nhau.Có lẽ do tình yêu của họ quá lớn đã làm cho ông trời cảm động , trước khi chết Yuki thầy giáo của Mei đã đưa cho cô một huyết bảo thạch , huyết bảo thạch này đã được cho hút máu của Yuki vào, nên nó trong suốt và lấp lánh vô cùng với một màu đỏ tươi đầy ma mị, còn Mei cô đã đưa lại cho Yuki một loạn tóc của mình và họ cùng nhau đọc một lời tuyên thệ gần như một lời nguyền " chúng tôi yêu nhau có thể nói là vạn kiếp không rời nguyện có kiếp sau làm chim liền cánh làm cây liên cành ,cho dù 100 năm hay 1000 ngàn năm sau đi chăng nữa chúng tôi cũng nguyện sống chết có nhau, kiếp này định kiến không thành nguyện mãi về sau có thể ở bên nhau”. Và như lời tuyên thệ giữa hai con người yêu nhau sâu nặng tuy hai mà như một 1000 năm sau họ lại gặp nhưng chớ trêu thay họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh Yuki lại là thầy giáo còn Mei cô lại là học sinh. Họ gặp nhau là khi Mei đã là học sinh cuối cấp trung học còn Yuki là một thầy giáo vừa mới về trường và dạy ở lớp của cô, chuyện lạ thay cứ mỗi lần Mei và Yuki ở gần nhau họ như nghe được tiếng sấm trong lòng họ như dâng lên một nỗi sợ hãi vô hồn, họ không biết đó là gì, họ cũng chẵng dám đứng gần nhau, nhưng cứ mỗi lần họ lướt qua nhau, hay vô tình nhìn thấy vô qua dãy cầu thang trong tim họ rạo rực một thứ cảm xúc khó tả, họ cảm giác như họ đã từng gập nhau và từng có một mối quan hệ nào đó, nhưng họ không biết phải đối diện với nhau ra sao , bởi vì họ không thể đứng gần nhau quá ba bước nếu không cái tiếng sấm lạ lùng lại vang lên bên tai họ, cái nỗi sợ vô hình hiện hữu trong tim họ, có còn nỗi đau nào hơn với nỗi đau của một tình yêu bị cấm đoán vượt dòng thời gian xa xôi 1000 năm nhưng gặp nhau lại không thể đứng gần nhau, phải chăng thượng đế còn muốn thử thách tình yêu của họ, tình yêu đó có đủ lớn và chân thành để vượt qua cái thử thách éo le này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hai nhân vật trong cuộc chẳng biết phải hình dung ra sao thì họ đã bất đầu với những dòng cảm xúc kiếp trước của họ dù cho họ chưa từng gần nhau quá ba bước, họ lại yêu nhau trong âm thầm không thúc giục không ồn nào , cứ thế chỉ lặng lẽ trong tim của mỗi người mà thôi. Cảm xúc ấy cứ lớn dần lớn dần để rồi không trốn tránh họ lại gặp nhau và bài tỏ, nhưng khi họ đứng gần nhau trong vòng ba bước họ lại nghe tiếng sấm, họ lại cảm thấy sợ hãi, nhưng họ không trùng bước họ tiến vê nhau từng bước một đến khi họ nắm tay của đối phương lần này không còn là tiếng sấm hay nỗi sợ hãi nữa mà là cơn đau đầu dữ dội đau đến mức con người ta sẽ dùng tay ôm lấy đầu, chân không thể đứng nổi nữa , nhưng với Yuki và Mei họ vẫn nắm lấy tay nhau tuy chân đã không còn đứng vững , họ vẫn nắm và dành cho nhau những câu yêu thương tận đáy lòng mình , họ vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi vì khi ‘’ tuyết tan chính là mùa xuân’’ rồi trong đầu họ những kí ức của kiếp trước chợt ùa về như một thướt phim được tua chậm lại từng chút một, họ thấy họ đã từng rất vui vẻ bên cạnh nhau, cùng làm với nhau nhiều chuyện và rồi họ nói yêu nhau và cơn ác mộng chợt đến mọi người phản đối, họ vẫn không từ bỏ nhau, họ vẫn nắm lấy tay nhau, mọi người nhìn họ bằng cặp mắt khinh bỉ, xem thường, xem họ như những vật thể lạ lẫm, mọi người gù bỏ họ xem hành động yêu nhau của họ như một sự nhục nhã cho lễ giáo và gia đình đương thời của họ, dù có đi đến đâu họ vẫn luôn bị chỉ trích và cuối cùng họ đã chết cùng nhau tay họ vẫn nắm lấy nhau, trái tim họ đập vì nhau, và hơi thở của họ cũng được trút bỏ vì nhau, cùng một suy nghĩ và nhịp đập yếu ớt của con tim họ mong muốn có một thế giới chấp nhận họ và chấp nhận tình yêu của họ. Bây giờ cả Yuki và Mei họ đã hiểu tại sao họ gần nhau luôn có cảm giác như vậy bởi vì tình yêu của họ quá sâu nặng và vượt qua cả không gian và thời gian, mặc cơn đau dữ dội họ hôn nhau, hôn bằng cả trái tim chân thành của họ cơn đau dần được xoa dịu, âm thanh của tiếng sấm dần được tan biến và bầu trời đột nhiên đẹp hẵn ra như thượng đế đang muốn nói ‘’ hai người đã thành công , bằng tình yêu chân thành và sâu nặng hai người đã phá bỏ được bức tường thời gian ngăn cách lại một lần nữa yêu nhau như chưa từng bị chia cắt hai người đã thành công vượt qua thử thách của số phận’’. Con nguời ta một khi đã yêu nhau bằng tình cảm chân thành và sâu nặng thì có bị cách trở bởi không gian và thời gian hay không thì vẫn sẽ có thể lại gần nhau, yêu nhau như chưa từng bị chia cắt, tình yêu vốn dĩ là thử thách là không phân biệt giai cấp sang- hèn, địa vị xã hội, tôn giáo. Mà nó chính là cảm xúc từ trí tuệ con tim lẫn cả linh hồn.