Đây là truyện đầu tay của mk ^^ có gì các bạn Nx giùm he GTNV - Nguyễn Lê Vy : con gái của 1 gia đình giàu tính cách lạnh ( vì sao thì đọc nhé ) học siêu giỏi, đai đen karate -Còn các nv # sẽ giới thiệu từ từ ^^ VÀO TRUYỆN Tôi
luôn tự hỏi mình sinh ra trên đời và sống vì điều gì .Mỗi ngày tôi luôn
phải tự gồng mình lên chống chọi với cuộc sống và với nơi mà người ta
gọi là nhà-nơi cho ta bình yên ấm áp . Nhưng có lẽ nó lại là tù giam với
tôi . Ba mẹ là doanh nhân nên họ chẳng có nhiều thời gian ở bên chăm
sóc dù tôi biệt họ vẫn luôn yêu thương chiều tôi hết mực . Có lẽ mọi
người phải ghen tị vì tôi có ba mẹ là người Tài giỏi 1 tiểu thư nhà giàu
xinh đẹp . Ấy vậy ai biết tôi chán ghét cuộc sống này đúng là đây là
điều ai ai cũng mong ước cho đến khi...... 5 NĂM TRƯỚC Ông ơi ông ơi .... Tiếng của 1 đứa bé gái gọi người ông đáng kính của mk -Gì đó cháu yêu : một người đàn ông với mái tóc bạc tầm cỡ 50t cất giọng ấm vang lên Đứa
bé cùng gương mặt xinh đẹp bị những giọt lệ nhoè đi " Hức...hức....ông
ơi ông nhớ về để ăn sinh nhật cùng con nha hức ...hức ba mẹ đều bận hết
mà giờ ông cũng bận con buồn lắm -Ông khẽ mĩm cười nói : Ừm ông sẽ về ông có chút việc ở công ty xong ta sẽ về sinh Nhật với con - Ông hứa rồi đó nhe : Đứa bé đang khóc bỗng mỉm cười -Uk ông hứa Ông khẽ cười rồi lên xe đi khuất dần sau cánh cổng "Rồi
hôm nay mình sẽ là bé ngoan mọi người sẽ về sinh Nhật với bé " cô bé
nghĩ trong đầu rồi lên phòng . Cô bé háo hức cùng người giúp việc chuẩn
bị cho ngày sinh nhật vì là tiểu thư nên cô be không phải làm gì nhưng
cô bé cứ đòi giúp vì nay cô phải là bé ngoan 7h...8h..... Rồi đến 10h vẫn chưa thấy ai về Cạch...có tiếng cửa mở cô bé vui mừng chạy ra đón ba mẹ nhưng ông đâu ??cô bé hỏi mẹ " Mẹ ơi ông đâu rồi " Người
mẹ nhìn đứa bé nhỏ nhắn khẽ nhẹ nói giọng nghẹn ngào những giọt lệ rơi "
Con ơi ông con mất rồi ông bị tai nạn và không qua khỏi " ĐOÀNG như
tiếng sét đánh ngang tai đứa bé cứ đập tay mẹ rồi ba lặp lại 1 câu hỏi
THẬT KHÔNG cứ thế cho những nước mắt rơi . Ba mẹ nhìn đứa bé mà lòng đau
như cắt nhưng không làm được gì . Đến ngày tang của ông cô bé đã trốn
đi một nơi để không ai nhìn thấy mình khóc . Cô đã khóc khóc cả buổi hôm
đó đến khi không còn nước mắt nữa Ba mẹ sau 3 ngày lại phải đi công
tác rồi cô bé ở 1 mình trong căn phòng rộng lớn mà trống trải đó . Không
còn ai kể chuyện không còn ai Âu yếm cô bé trong vòng tay lắng nghe
những câu chuyện ngớ ngẩn nữa...không ai..... Rồi thời gian cứ thế
trôi cô bé ngày càng lớn lên và ngày xinh đẹp nhưng tính cách lạnh hơn
cả tảng băng ít nói còn ba mẹ vẫn bận đến 2 từ " công việc" HIỆN TẠI Trên
phố 1 cô gái dáng người thon mũi cao đôi môi trái Tim nước da trắng
thật khiến không biết bao người ngoái nhìn lại nhưng khuôn mặt không thể
hiện một chút cảm xúc -Cho tôi 1 ly cafe : giọng nói nhỏ mức nhiệt lạnh cứ phải là -10000 độ >_< Hằng
ngày cô vẫn đến quán cafe này nơi ông nó hay dẫn đến để uống nhưng thấy
ông hay uống cafe nên khi lơn cô cũng đổi luôn . Cô là khách quen ở đây
nên luôn được chủ hàng chọn chỗ đẹp nhất cho cô đến Cô ngồi nhấp một
ngụm cafe mắt vô định nhìn vào khoảng không đã bao lâu rồi cô không
cười bao lâu rồi cô không còn biết đến sự ấm áp để giờ thành con người
lạnh lùng vô cảm này....