Cho Tôi Một Bát Cháo
Tác giả: Điệp Chi Linh
Editor kiêm beta: 7days aka 7
@7days12months Blog
Dịch và hỗ trợ: QT lão lão, gúc gồ đẹp zai
Thể loại: Hiện đại, nhất công nhất thụ, võng du (Chỉ có một chút về võng du, phần lớn đều viết về cuộc sống hiện thực)
Bao gồm 4 quyển.
Beta: Cua Gnaig
Quyển một – Chương một: Tiểu Mễ Chúc đáng thương đã mất việc.
Lúc
từ phiên toà đi ra, đã là buổi chiều rồi, mặt trời gay gắt trên đỉnh
đầu tản ra hơi nóng bức bối, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Chu Châu đè huyệt thái dương, mặt đất như chao đảo, cảm giác có chút choáng váng.
Phiên
toà thảm bại, nghĩa là nửa tháng chuẩn bị mất ăn mất ngủ của anh đã
biến thành bọt nước, đã không thu được khoảng thu nhập kếch xù như dự
tính, còn phải nhận lại sự xem thường hung tợn của đương sự, ngoài ra
một đám đồng nghiệp cũng đang chờ trông thấy anh mà chê cười, châm chọc.
Được rồi, thua chính là thua
Nếu tên khốn đó không phải bằng hữu chủ nhiệm.
Anh
cũng từng nghĩ tới chuyện đổi nơi công tác sang Thời Đại, nhưng luật sư
bên đó đều danh tiếng nức trời, trong giới có tiếng ở sống không dễ,
đặc biệt là Tiêu Phàm, Kì Quyên trong giới luật sư nổi tiếng bá vương và
bà hoàng, ngẫm lại mỗi ngày phải theo chân bọn họ làm việc đã cảm thấy
da đầu run lên.
Chỉ là ở sở sự vụ luật sư Duy Hoà mấy năm nay,
cuộc sống cũng chẳng mấy dễ chịu, đồng sự ở mặt ngoài thì chung sống hòa
bình, ngầm đấu đá nhau, đặc biệt chẳng hạn như trường hợp Chu Châu dẫn
đầu chiến thắng phiên toà liên tục, lại thành đối tượng bị mọi người xa
lánh. Bình thường là vẻ mặt tươi cười, "Chu luật sư anh thật lợi hại”,
"quả nhiên là Chu luật sư mạnh mẽ của chúng ta” ba nịnh hót linh tinh,
mà trong lòng lại thầm bảo "Thằng đó là tiểu nhân đắc chí”, "Nhìn thằng
kia đắc ý tao thấy mắc ói” đủ loại chửi rủa.
Lần này cùng lắm cũng chỉ là thua một vụ kiện, mấy người đó cứ như núi lửa chết vỡ miệng, bùng nổ mãnh liệt
Thật sự không muốn ở lại cái nơi ngu ngốc này.
Sau khi kết thúc vụ án, Chu Châu một bên thu thập hành lý, một bên thuận tiện quăng đơn từ chức lên bàn chủ nhiệm văn phòng.
Sau
khi tốt nghiệp lăn lộn ba năm ở đây, xử lý vô số vụ kiện, mỗi ngày mệt
mỏi như trâu già cày ruộng, cuối cùng rơi vào kết cục thế này.
Cũng
là vấn đề của chính anh, không nịnh hót vỗ mông ngựa, lại không làm trò
giả dối, còn không thèm trưng khuôn mặt tươi cười, cũng có chút cậy tài
khinh người, cho nên mới làm người khác có cảm giác ngạo mạn.
Ảo tượng tốt đẹp thời đại học, trong hiện thực lần lượt lần lượt tan biến.
Có tài thì sao? Thạc sĩ luật thì sao? Miệng lưỡi sắc bén có tài hùng biện thì sao? Vẫn phải dính chặt với tiền mặt thôi.
Chu
Châu dùng thùng giấy thu nhập một số sách, văn kiện quan trọng của
mình, còn có cây bút máy làm bạn nhiều năm, quay đầu nhìn văn phòng
trống trơn, lúc này mới xoay người ra cửa.
"Tạm biệt, ác mộng của tôi.”
Rời
đi thật dứt khoát, phía sau bảng hiệu " sở sự vụ luật sư Duy Hoà”, dưới
ánh mặt trời toả ánh vàng lấp lánh, tựa như đang châm chọc anh ngu
xuẩn.
Sau khi về nhà liền vọt đi tắm rửa, ở trong nhà tắm, anh nghe được anh bạn cùng nhà – Văn Bân đang ê a chửi bậy.
"Tao đệt, thằng này lì! Dám đánh chết tao, mẹ nó, chờ tao bảo Đại ca bọn tao tới chém mầy trăm mảnh!”
"A a a boss, nơi này sao lại có boss!”
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Cho Toi Mot Bat Chao ~ Cho Tôi Một Bát Cháo - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/56-8239-1#ixzz40YFgilln
Vote Điểm :12345