Hoa anh đào lại rơi đầy con hẻm nhỏ. Những ngôi nhà cổ kính nằm im lìm trong hương gió cuối xuân . Man mác đợm chút nắng đầu hạ. Mùa xuân sắp qua nhưng vẫn còn gì đó luyến tiếc nơi đây...
Có một cô bé ngày nào cũng đi qua đây, qua con hẻm nhỏ này. Trên con phố ồn ào , tấp nập đó với những cửa hàng hào nhoáng ,đẹp đẽ với bao xe cộ. Họ bỏ quên cái con hẻm này. Nhưng cô , cô bé yêu sự tĩnh lặng ,yêu cái trầm tư của bao ngôi nhà cổ kính. Cô thích cảm giác được len lỏi giữa những lùm hoa dại , mà lâu nay, không một ai để ý đến . Ở đây, cô có một cảm giác như lạc vào chốn thần tiên của một thế giới xa xôi, lạ kì mà con người chưa biết đến. Ở đây, có lẽ cô yêu nhất cây hoa anh đào già cỗi này. Nó lặng lẽ soi bóng cho một bờ ao cuối ngõ. Không một ai biết được , ai đã trồng nó và trồng tự bao giờ. Ngày xưa, lũ trẻ trong khu phố đã từng một thời rất gắn bó, yêu quý và đối với chúng, anh đào là một kho báu vô giá của thiên nhiên đã ban tặng cho lũ trẻ. Những bông hoa màu hồng phon phớt xinh xắn để chơi đồ hàng, cùng với những quả cherry đỏ tươi, giòn giòn , ngọt lịm, tan vào trong miệng. Ngày ấy , con ngõ không bao giờ vắng bóng tiếng trẻ con và tiếng cười đùa nô nức của chúng. Những ngày ấy đã tưởng như không bao giờ mất đi.
Thời ấy của con hẻm nhỏ cùng cây anh đào bên bờ ao cũng không kéo dài được lâu.Người ta xây một con đường mới, rộng hơn, thoáng đãng hơn, thuận tiện cho việc đi lại của mọi người hơn.Những cửa hàng to lớn ,đẹp đẽ, mọc lên san sát nhau.Mọi người chuyển sang đi trên con đường lớn, bỏ quên con hẻm nhỏ với lề cuộc đời. Con hẻm nhỏ im lặng , nó luôn mong chờ tiếng hàn thuyên, tiếng bước chân rộn rã, tiếng trẻ con nô nức cười đùa , như ngày xưa. Nhưng... nó chờ mãi mà chẳng thấy.
Chiều nay , trong cái gió man mác cuối xuân đầu hạ, cô bé lại đi vào con hẻm nhỏ. Bên lề, hai bên rải đầy cánh hoa rơi trắng xóa. Những cánh hoa đào phơn phớt hồng , bay lên không trung. Một mùa hoa nữa lại đến, đem lại cho con hẻm bao vẻ đẹp kiều diễm đến kì lạ.Cô sừng sỡ trước vẻ đẹp kì lạ đến lãng mạn, hiếm có ấy. Hoa anh đào vương lên mái tóc cô bé. Cô dang rộng vòng tay , đôi mắt sáng lên như lấp lánh ánh sao. Nó ẩn chứa bao niềm vui, hướng lên bầu trời cuối xuân, ánh mắt dường như đã chạm vào những cành cây gầy khẳng khiu đầy hoa đang rụng dần, bay vào không trung, khuôn mặt xinh xắn bất giác nở lên một nụ cười.
Cô gặp cậu trong con hẻm nhỏ, cạnh cây anh đào già cỗi. Cậu cũng trạc tuổi cô. Cậu nói rằng mình sống ở đây nhưng đã ở với Bác bên Mỹ nhiều năm nay. Cậu về nước vào dịp cuối xuân vì muốn thưởng thức cảnh hoa anh đào theo hương gió bay đi khắp không gian.
Lại một buổi chiều có nắng và gió nhẹ... Hoa anh đào lại nhuộm hồng mặt ao và đường đất quanh co nơi con hẻm nhỏ này. Cậu thản nhiên đứng dưới gốc cây, Đặt hờ đàn violin trên vai. Gương mặt nghiêng nghiêng, sợi tóc nâu hạt dẻ rũ xuống toát lên vẻ lãng tử . Trông cậu lúc này như một thiên thần, chỉ khác là, cậu không có cánh sau lưng.
Cô bé ngồi xuống, dựa lưng vào một ngôi nhà đối diện với mặt ao. Khắp không gian tràn ngập một tiếng đàn réo rắt , du dương. Tiếng đàn hòa quyện với gió reo vi vút, len qua những cành cây khô. Tiếng đàn của cậu không quá điêu luyện như một nghệ sĩ violin nhưng dạt dào tình cảm tha thiết. Tiếng đàn như một phép nhiệm màu, nó cuốn đi bao nhiêu mọi niềm vui nỗi buồn thường ngày.
Ngày qua ngày, cậu và cô trở thành hai người bạn thân thiết.Trong trái tim cô, hình bóng cậu đã in sâu vào trong trái tim cô. Như những nốt nhạc vào tim ,không thể nào phai nhạt được!
Vẫn là một buổi chiều đầy cánh hoa rơi,cậu không kéo đàn cho cô bé nghe.
- Hoa rơi đẹp quá ! Cậu nhỉ? Bây giờ ,nó chỉ đẹp khi cậu ngắm cùng tớ thôi.
- Thời gian qua... Cậu có hạnh phúc không?-Cậu hỏi nhỏ, giọng hơi đượm buồn.
- Có chứ, đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất mà tớ từng trải qua-cô bé mỉm cười, vui sướng
- Tớ sắp phải đi rồi.- Cậu thì thầm
- Cậu đi đâu? Sang Mỹ sao? Cậu có trở về không?-Giọng hơi nghẹn
-Không...Tớ sẽ đi mãi mãi...Phép màu đang dần mất rồi...Tớ phải chia tay cậu thôi..
- Sao...- Những giọt lệ giàn giụa ứa lên mặt cô- Xin cậu đừng đi mà...
- Tớ là linh hồn của cây anh đào này. Tớ được sinh ra bởi một người yêu tớ thật lòng... Tớ tới đây để trả lại những gì cậu đã cho tớ...Cậu...Đừng quên tớ nhé!
- Cậu đừng đi mà...Đôi bàn tay cô níu lấy cậu
Nhưng sao...cậu vẫn tan biến?
- Tớ mong ... cậu sẽ không bao giờ khóc nữa!
...Vụt...
Làn gió thổi qua như chỉ là ảo ảnh... Cô lặng đứng bên gốc đào.Hoa vẫn rơi...
"Hoa anh đào, tớ nhớ cậu"
"Quay lại với tớ đi mà"
"Tớ mong cậu ở đây với tớ mãi"
"Tớ luôn đợi cậu ở đây!"
" Hãy tìm tớ nhé, một lần thôi"
"Tớ sẽ đi trong con hẻm này và mỉm cười với cánh hoa rơi"
"Tớ tin ,một ngày...TỚ SẼ GẶP LẠI CẬU"
Vote Điểm :12345