Tôi biết đi về đâu
Tôi sinh
ra ở một vùng quê nghèo ở miền tây ,năm 18t sau khi tốt nghiệp thpt tôi vào Sài
Gòn cùng gia đình mình. Lúc đó tôi thấy mọi thứ xa lạ lắm , sợ mọi thứ vì tôi vốn
là con người yếu đuối và nhút nhát. Tôi nhìn từng dòng xe qua lại giữa phố xá
đông vui , tôi lại cô đơn một mình không một ai bên cạnh.Gia đình vẫn ở đó
nhưng với tôi xa vời lắm vì suy nghĩ của một đứa như tôi khác họ. Tôi ham học
và tôi muốn tự do nhưng gia đình tôi không muốn tôi học ,họ bảo không có tương
lai. Tôi lại phải ròng rả từng ngày đi tìm việc , ở nơi à họ cần kinh nghiệm và
bằng cấp tôi trắng tay , tôi không muốn làm công ty (làm công nhân) vì đơn giản
tôi không thích bị gò bó quá nhiều. Hơn nữa tôi không muốn cả cuộc đời mình cứ
phải như thế , tôi muốn một công việc mình thích và mình được xem trọng ( suy
nghĩ ngây thơ của một đứa con gái mới lớn ) tôi cứ mơ ước rồi mình sẽ làm được,nhưng rồi tôi làm việc một
công việc mình không hề thích thú và cực ghét (cv mình không muốn nói tơi) công
việc của tôi có thể nói khá nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại mệt mõi rất nhiều không
quá áp lưc về tinh thần nhưng phải chịu đựng rất nhiều một người làm dịch vụ sẽ
hiểu ,một năm trôi qua tới ngày trường Đại học tuyển sinh tôi quyết đăng ký học
lúc đó mẹ tôi không vui nhưng vẫn lầm lì ,và rồi tôi đậu đại học . nhưng rồi những
ngày sau đó mẹ tôi không chửi nhưng lại nói tôi ích kỉ ,lúc đó tôi khóc khóc rất
nhiều đêm . Mẹ nói tôi không nghĩ cho gia đình nếu mầy học rồi ai kiếm tiền lo
cho mầy và gia đình không lẽ để chị mầy làm một mình , lúc đó tôi rất đau tôi
nói " con tự lo " mẹ bảo " lên đây kiếm tiền trả nợ và làm giàu cho có mặt mũi
với hàng sớm , học hành cái gì mầy học
mà mầy nghèo hơn mấy đứa làm gái cũng chẳng ai xem trọng mầy " Tôi cắn rang nghe
theo lời mẹ tôi lại từ bỏ một cơ hội và tiếp tuc làm việc trong đau khổ tôi buồn
vì tôi quá yếu đuối , tôi tự kỉ một mình vì mất tự do tuy tôi vẫn mơ ước ước mơ
nhưng tôi lai không còn hứng thú với thế giới bên ngoài , tôi nhốt mình trong
bóng đêm của sự đơn độc , gia đình không ai hiểu cho tôi ,tôi tự hỏi tiền quan
trọng vậy sao? Không cần giàu có mà chỉ cần làm điều mình thích và đủ sống
không phải tốt hơn một kẻ giàu có mà chẳng biết đâu là niềm vui thật sự , giàu
có thể nói người ta nghe , người ta giàu có thể có mọi thứ , nhưng có những thứ
người giàu không thể có được . đó là nhưng người giàu bất chính nhé , còn nhưng
người làm nên từ chính bàn tay họ là điều tuyệt vời.
Tôi hiện
tại đang cô độc và muốn đi tìm bóng đêm lẽ loi một mình , tôi cô độc giữa gia
đình mình . tôi tách mình ra khỏi cái thế giới này… nhưng tôi vẫn mơ ước một
ngày tìm ra được ngôi sao cho riêng mình . Mạnh Mẽ , Quyết Tâm,Và Có Thể Nói Ra
Hết Mọi Suy Nghĩ Của Mình.
Bóng Đêm