✿ Nội dung truyện Tôi Đã Tìm Được Người Yêu Tôi Thật Lòng
CHAP 1 Iseul
à , con mang hộp cơm này qua nhà dì Bok Hee cho mẹ nha , mẹ chắc chắn
là dì con sẽ ăn mì hộp chứ chẳng chịu nấu nướng dì đâu. Iseul đang nằm trên giường , ngâm nga bài hát yêu thích của mình , nghe tiếng mẹ gọi liền vùng dậy -Dạ vâng . -Đi cẩn thận nha con . -Con biết rồi mà , mẹ yên tâm đi ạ . Cô
rảo bước trên con đường đầy hoa cải vàng , gió biển nhè nhẹ , trong
lành làm cô cảm thấy thoải mái hẳn lên , chỉ mới sáu rưỡi tối nên người
đi đường vẫn còn tấp nập , ánh đèn điện soi rõ hình ảnh thân thuộc ,
những cô thợ lặn trên tay còn cầm mấy thùng cá , tôm … đủ loại vừa đi
vừa nói chuyện rôm rả -Iseul đấy phải không , con đi đâu thế ? -Dạ . Con qua nhà dì Bok Hee , đưa cơm cho dì ấy , mẹ con sợ dì ấy lại ăn uống không đàng hoàng . Cô mới đi lặn về hả ? - Ờ , cô mới đi lặn về , hôm nay cô bắt được mực to lắm , lát nữa cô sẽ nướng , con nhớ qua ăn nha. -Cô này , toàn mời món con thích không hà , đương nhiên là con phải qua rồi . -Cái con bé Iseul này , chỉ được cái sành ăn , thôi cô đi trước nha . -Dạ vâng , cô đi cẩn thận ạ . Iseul
miệng cười toe toét , cái gì chứ nhắc đến ăn là cái mặt hớn hở không
chịu được . Cô vừa đi , vừa nhảy chân sáo tung tăng , miệng lẩm nhẩm ca
khúc của nhóm nhạc mà cô rất yêu thích . "palgan mat gunggeumhae Honey Kkaemulmyeon jeomjeom nogadeun seuteuroberi geu mas Koneo kaendi syap chaja bwa Baby Naega jeil johahaneun geon yeoreum geu mas …..” Bỗng
nhiên , Iseul nghe tiếng khóc của ai đó , ở phía bãi biển , vì tò mò và
cũng vì nghe tiếng khóc hơi quen quen nên cô lấy hết can đảm đi xuống
dưới đó xem … Cảnh tượng đó lại hiện ra , thật khiến cô bực mình . Cô
lập tức chạy đến , quát thật lớn vào một đám nhóc con chừng tám chín
tuổi đang ra sức bắt nạt Woo Jin , cái thằng Dong Yoo đó thẳng tay xô
ngã cậu , rồi còn lấy chân đã một cú rất mạnh vào mặt cậu , làm máu chảy
bê bết , nhưng cậu chỉ ngồi đó , chịu đựng . -Này , mấy đứa nhóc kia , có thôi ngay không hả . Bọn nhóc như đã quen mặt Iseul , vừa thấy cô đã chạy bạc vía . Cô lo lắng nhìn Ruyn Ki , lại thêm thương thích mới . -Em có sao không ? Cậu
chỉ lắc đầu , nước mắt vẫn không ngừng chảy , đôi mắt sâu hun hút của
cậu bất giác ngước lên rồi nhìn về phía biển , nơi những con sóng đang
tỏ ra hung bạo vì gió lớn . Ruyn Ki luôn bị bắt nạt từ nhỏ cho đến bây
giờ , bọn nhóc ở đây không chơi với cậu , rất hay ăn hiếp cậu , bởi vì
Ruyn Ki không có ba , không có mẹ , không có bất cứ người thân nào ở đây
và vì cậu là … con lai . Nỗi đau ấy đã khiến cậu trở nên yếu đuối , như
con rùa chỉ biết rụt cổ lại mỗi khi bị tấn công . Iseul đưa tay lau nước mắt cho Ruyn Ki , nén một tiếng thở dài . -Em đợi chị một lát . Iseul chạy vội ra tiệm thuốc , mua băng gạt , thuốc đỏ và cả băng cá nhân . Một
lát sau thì cô quay lại , nhưng không thấy cậu bé đâu, cô thật sự rất
hoảng hốt , mắt đảo xung quang và tim bỗng như thắt lại khi thấy hình
dáng bé nhỏ của Ruyn Ki đang bị bao trùm lấy bởi con sóng dữ dội . Iseul
vội thả bịch thuốc , lao nhanh xuống biển -Ruyn Ki à , em mau quay lại đây cho chị , em không được làm điều dại dột , Ruyn Ki à … -Cứu , cứu với , có người chết đuối ….. Trong
bóng đêm mờ mịt , chị có ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao nhỏ xíu càng
làm cảnh tượng ở đây thêm u ám . Iseul vật vã với dòng nước điên cuồng ,
gió lại càng mạnh hơi , hơi thở của cô lại càng dồn dập , thân hình nhỏ
nhắn của cô không đấu nổi cơn thịnh nộ của thần biển , nhưng cô không
cho phép mình gục ngã , cô phải cứu Ruyn Ki … -Ruyn Ki , chờ chị , chỉ còn một chút nữa thôi … Nắng
vàng lại phủ khắp hòn đảo xinh đẹp này , ánh nắng không quá gay gắt
cũng không quá hời hợt , chỉ đủ soi rõ khuôn mặt đáng yêu , hồn nhiên
của Ruyn Ki . Cậu bé đang nằm trên chiếc giường nhỏ , cạnh đó có một cô
gái đang nắm chặt tay cậu , ngồi ngủ quên lúc nào không hay . -Chị Iseul … chị Iseul . Iseul choàng tỉnh giấc , liền mừng rỡ , không giấu được vẻ vui mừng . -Bà ơi , Ruyn Ki tỉnh dậy rồi … bà ơi . Bà Han Seol , người đã nuôi nấng Ruyn Ki , chạy vội vào phòng , ngồi xuống cầm tay cậu bé , vừa khóc , vừa nói : -Ôi cháu tôi , sao lại làm thể hả cháu , cháu muốn bà chết hay sao hả , …. Nếu không có Iseul thì có lẽ , con đã … -Bà
ơi , cháu xin lỗi . Chị Iseul , em xin lỗi _ Ruyn Ki cũng khóc , nó
khóc còn to hơn cả bà , trong lòng nó như cũng biết mình đã làm điều tồi
tệ đến mức nào , nhưng cả bà Han Seol và Iseul chả ai oán trách nó sau
cái hôm đó , vì họ điều hiểu rằng vì sao Ruyn Ki lại làm như vậy , nó
muốn kết thúc cái cuộc sống đau khổ này càng sớm , càng tốt . - Cái đồ ngốc này , đến khi khỏi bệnh chị sẽ cho e biết tay . 1 THÁNG SAU -Bà ơi , con qua nhà chị Iseul một lát nha bà . -Được rồi , đi cẩn thận nhà . -Dạ vâng ạ . Ruyn Ki cầm con sao biển đi bộ đến nhà Iseul , miệng lẩm bẩm : -Chị ấy chắc sẽ rất thích . Nhưng
vừa đến ngõ , Ruyn Ki đã thấy Iseul leo lên chiếc xe ô tô , chất đầy
hành lý cùng mẹ và ba của cô , cậu chạy nhanh đến , nhưng vẫn không kịp ,
chiếc xe lăn bánh , mang theo " vị thần ” của cậu . Iseul ngoái đầu lại , thì thấy cậu đang đuổi theo chiếc xe , dù bị vấp ngã , nhưng Ruyn Ki nhưng vẫn cố vùng dậy , ra sức chạy . -Ba à , dừng xe lại một chút được không , con có chuyện muốn nói với Ruyn Ki . -Không được -Mẹ à , nói ba dừng xe lại một lát thôi mà mẹ . Mẹ của Iseul quay đầu nhìn lại , thở dài , rồi lắc đầu : -Không được đâu con à . Iseul vẫn nhìn theo bóng dáng dần mờ nhạt đi của Ruyn Ki , cảm thấy mình thật nhẫn tâm . -Chị
Iseul à … đợi em … _ Ruyn Ki ngã xuống lần thứ năm , mắt đẫm lệ , trái
tim cậu như thắt lại , hy vọng sống cuối cùng của cậu đã biến mất , thế
giới của cậu đã đóng sầm cửa lại , cậu tưởng chừng mình đã chết trong
giây phút đó .