Trong căn nhỏ tĩnh mịch, chỉ có mỗi ánh đèn leo lắt trên chiếc bàn gỗ
đã quá cũ kỹ, cô vẫn ngồi đó, nhìn ra biển, ánh mắt u buồn lấp đầy khuôn
mặt tưởng chừng đã lâu lắm không nở nụ cười.
Người con trai tầm hai bảy, hai tám tuổi mở cửa bước vào, liền nhìn vào chiếc hộp trống rỗng trên bàn, quát lớn:
- Cô giỡn mặt với tôi đấy à. Sao hôm nay không có tiền.
Cô cất giọng yếu ớt, cổ họng vẫn còn đau rát, cô không quay đầu lại, chỉ trả lời:
- Tôi bị bệnh, không đi làm được.
Người
con trai đó vô cùng tức giận, dùng đôi bàn tay to lớn để xoay người cô
lại, rồi lấy chân đạp cô ngã lăn xuống đất, vung một nắm đấm vào mặt cô,
luôn miệng mắng chửi:
- Bị bệnh sao, mẹ kiếp, huh..., nực cười,
cô nghĩ là cô vẫn có quyền được nghỉ ngơi sao, cho dù có sắp chết thì cô
cũng phải lết cái thân đi kiếm tiền, hiểu chưa, đồ khốn nạn.
Cô
vẫn nằm im trên mặt đất, cũng chẳng còn sức để ngồi dậy, máu vẫn chảy
trên khóe miệng, không gian lại tĩnh lặng như trước đó, tiếng sõng vỗ
lan rộng đến nỗi cô có thể nghe rõ từng nhịp. Bỗng cô cười, một nụ cười
nửa miệng thật khó hiểu.