CHƯƠNG 1 Trong
căn phòng tối mịt, ngột ngạt, chỉ có tiếng thở đều đặn của người đàn
ông đang ngồi trên chiếc ghế mây, anh ta nhìn về phía cô gái đang bị
trói ở góc tường, bỗng buông tiếng thở dài. Cô gái tội nghiệp ấy, ánh
mắt vô cùng sợ hãi, giọng run run nhìn anh ta, khẩn cầu: - Xin hãy tha cho tôi, tôi xin anh, làm ơn, đừng làm hại tôi. Lời
khẩn khoản của cô gái có lẽ đã làm người đàn ông kia cảm thấy thương
hại ? Bóng tối vẫn tràn ngập căn phòng, nhưng vẫn không thể che lấp được
biểu cảm cảm của người đàn ông lúc này. Anh ta đứng dậy, chầm chậm tiến
về phía cô gái ấy, và bỗng ôm lấy cô. Cô vùng vẫy vầ bật khóc. - Buông tôi ra, làm ơn... làm ơn tha cho tôi đi mà. Màn
đêm buông xuống, càng làm cho căn phòng trở nên đáng sợ hơn bao giờ
hết, tiếng nức nở của cô gái đó vẫn vang lên không ngừng... ************** 7h sáng, tiểu bang Michigan, Mỹ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC Cô bạn Mala nhìn thấy Julia bước vào văn phòng với vẻ mặt nhợt nhạt liền hỏi thăm: - Julia, cậu ổn chứ, sắc mặt cậu trông không được tốt. - Tớ ổn, cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ. - Có thật là ổn không đấy, theo như tớ thấy thì... - Tớ không sao thật mà. - Ok, vậy làm việc đi. Julia
đặt điện thoại lên bàn, liếc mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh, rồi lại
cầm điện thoại lên gọi cho ai đó với vẻ mặt sốt ruột. Cô bạn Mala vẫn nhanh nhẹn như thường lệ, ngó sang bàn làm việc của Julia, rồi nói. - Tớ đoán là cậu đang gọi cho Ethan đúng không? Julia nhìn Mala, dù không nói gì nhưng nhìn ánh mắt cũng biết là đang khẳng định điều Mala nói là đúng. Chẳng để cô phải chờ lâu, Mala liền nói: -
Ethan đi công tác rồi, cậu không biết sao, haiza, cậu có chắc hai người
là người yêu không đấy, bạn trai đi công tác mà cậu cũng không biết
sao. - À,... chắc do anh ấy đi gấp quá, nên chưa kịp nói với tớ. - Gấp đến mức không có thời gian gọi cho cậu một cuộc điện thoại luôn sao. - Thôi, tớ không muốn nói về chuyện này nữa, cậu làm việc đi. - Ok. Mala nhún vai, rồi quay lại bàn làm việc của mình. Những
gì Mala nói khiến Julia phải suy nghĩ rất nhiều, chính cô cũng thật sự
muốn biết mối quan hệ giữa cô và Ethan thật sự là gì. Sau khi tan làm, vẫn như mọi ngày cô đi chợ và mua nguyên liệu để làm bữa tối, mặc dù tối nay cô sẽ phải ăn tối một mình. Julia về nhà vào lúc 6h tối, cô bước vào nhà, căn nhà tối mịt, cô bật đèn, đang tính bước vào nhà thì một tiếng nói vang lên. - Em về trễ thế. Tiếng nói vang lên bất ngờ làm Julia giật bắn cả người. Trên chiếc ghế dài, Ethan đang ngồi đó, nhìn cô và mỉm cười. Julia không giấu nỗi ngạc nhiên. - Ethan, là anh sao, em tưởng anh đang đi công tác. Ethan không trả lời cô, chỉ đứng dậy, bước tới và ôm choàng lấy cô. - Thật là nhớ em quá đi, mới có một ngày mà cứ tưởng là một năm không à. - Còn em thì không nhớ anh chút nào. Julia tỏ vẻ hờn dỗi, cô đi vào trong bếp, sắp xếp những thứ vừa mới mua vào tủ lạnh. Ethan hiểu rõ guyên nhân của sự giận dỗi này của cô, nên cũng nhanh nhảu đi vào bếp. - Giận anh à. - Không. - Cho anh xin lỗi mà, chuyện đi công tác vì gấp quá cho nên... Julia, tha lỗi cho anh nha... nha... Julia lây miếng thịt bò và bắt đầu thái chúng, cô thật sự chẳng mảy may quan tâm đến anh người yêu đang đứng bên cạnh. Lần giận dỗi này, cô có vẻ khác lạ, Ethan cũng nhận thấy điều đó. - Julia, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Nghe xong câu nói đó xong, Julia như bừng bừng lửa giận. -
Lần sau, lần sau, anh lúc nào cũng lần sau, lần nào cũng vậy, anh cũng
hứa hẹn đủ điều, nhưng hãy thử nghĩ đi, anh có bao giờ giữ đúng lời hứa
chưa... Anh có biết là trong lúc anh đi công tác em đã phải trải qua
điều tồi tệ gì không... Em đã gọi cho anh, nhưng mà... nhưng mà... anh
mãi không bắt máy... Lời nói của cô bỗng trở nên run run, những giọt nước mắt lăn xuống. - Em thật sự rất sợ, anh biết không... Ethan đứng sững người, chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ này của cô. Anh vội ôm chặt lấy cô. - Anh... anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe máy, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em... Julia khóc lớn hơn rồi ôm chặt lấy Ethan.