Hôm
nay là một đêm đầy tuyết, tuyết phủ trắng khắp mọi nơi. Dòng người đi
qua đi lại tấp nập, tay trong tay nhìn hạnh phúc biết bao. Nhưng trước
trung tâm thành phố có một cô gái đang đứng nhìn một cây thông no-en,
ánh mắt đầy đau thương, mất mác, tội lỗi và nhớ nhung.
Bỗng nhiên
cô gái ấy khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống chất chứa những ưu thương,
nhớ nhung của cô. Có ai biết phía sau những ngày lễ được coi là hạnh
phúc vui vẻ này có những con người đang đau khổ, mất mác hay chăng?
Cô
khóc, cô đau khổ, cô thật sự rất hối hận. Tại vì sao cô lại ngu ngốc
như vậy chứ? Sao cô lại yêu và tin tưởng 'hắn ta' chứ? Vì 'hắn ta' cô đã
ra bất chấp tất cả, để đổi được gì? Đổi được sự phản bội của hắn, đổi
được sự khinh bỉ của mọi người! Để giờ đây cô chẳng còn gì.
Cho
tới tận bây giờ cô mới nhận ra rằng cái người mà cô chán ghét nhất, hận
nhất lại là người yêu thương cô nhất. Người đó luôn ở phía sau cô, bảo
vệ và che chở cho cô, nhưng...bây giờ người đó cũng đã bỏ lại cô mà đi.
Lúc
này thì bỗng nhiên cô ngã xuống, đôi mắt nhắm dần lại và sau đó nó đã
mãi mãi không bao giờ mở ra nữa. Như vậy cũng tốt, cô không muốn sống
trong một thế giới cô đơn lạnh lẽo nữa, gia đình cô cũng đã không còn,
người kia cũng không còn. Chẳng còn lý do gì để cô tồn tại nữa, cô cũng
không cân phải đau đớn nữa, không còn phải chịu sự cô độc này nữa. Như
vậy thực tốt!
Lúc này, tất cả những người có mặt trên quảng trường trung tâm đều bu xúm lại chỗ của cô.