Tôi, một gã trai đơn độc đang nhâm nhi ly Americano nơi góc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, ánh nắng ấm áp đầu xuân và tiếng piano thanh thoát khiến tôi nhớ tới em, mọi kí ức về em....
- Chào anh - Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Tôi ngước lên khỏi quyển sách đang đọc dở và bắt gặp đôi mắt màu nâu trong vắt :
- Ch...chào em - Đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi kể từ khi nhập học. Tôi hơi bối rối, và càng bối rối hơn khi người đối diện lại là con gái. Cô gái với mái tóc ngang vai, gương mặt thanh tú, cùng nụ cười nhẹ trên môi. Lối ăn mặt khá là bụi bặm với quần jean và áo thun. Khác với những tiểu thư đài các của ngôi trường thượng lưu này, cô bé ấy nhìn rất cá tính.
- Mình làm bạn ha, em là Thùy Tiên, học năm nhất - Cô bé chìa tay về phía tôi.
- À, ừm anh là Khoa, học năm hai - Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt.
- Sao anh ngồi đây một mình vậy - Tiên ngồi phịch xuống đất cạnh tôi.
- Tại ở đây yên tĩnh, với lại mát nữa - Tôi lấp liếm, câu trả lời ấy chỉ đúng một phần. Đúng, sân thượng của trường thật sự rất yên tĩnh. Ở đây, tôi sẽ không bị đám con nhà giàu bắt nạt. Tôi vào được ngôi trường này thực sự là kỳ tích, làm gì có chuyện một đứa nghèo xơ nghèo xác như tôi lại vào được trường đại học danh tiếng dành cho con nhà giàu, đúng không ?. Nhưng vì thương ba má quanh năm chân lắm tay bùn mà tôi lao đầu vào học để rồi thành quả mà tôi có được là phần học bổng của ngôi trường này. Một thằng con trai mười chín tuổi chân ướt chân ráo lần đầu tiên rời quê lên thành phố học, mọi thứ thật lạ lẫm. Vào được đây tôi háo hức lắm, ờ thì người ta nói hy vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều, có vẻ đúng. Tôi bị mọi người xa lánh. Cầm đầu của chuyện này là Minh, ( nghe đâu ba hắn là cổ đông của trường) tìm đủ mọi cách hành hạ tôi vì lí do hết sức đơn giản "Nhìn mặt mày thấy ghét, mày chỉ là thằng nhà quê vào đây được là nhờ học bổng của trường....". Tôi ức lắm, nhưng khi nghĩ tới ba má, tới mấy đứa em, tôi quyết định sẽ im lặng mà học cho tới khi tốt nghiệp. Vậy nên tôi thường trốn lên sân thượng trong giờ giải lao để đọc sách và tìm sự yên bình.
- Haizz, vậy là em không được độc quyền chiếm chỗ này rồi.
- Xin lỗi, tôi trả sân thượng cho em đây - Tôi bối rối đứng lên.
- Ấy anh đi đâu vậy - Tiên kéo tay tôi. - Em chỉ nói vậy thôi mà.
Tôi cười ngượng
- Vậy em lên đây làm gì ?
- Ngủ - Cô bé đáp gọn lỏn.
- Vậy cũng được hả ? -Tôi trố mắt.
- Chứ sao. Với lại em cũng muốn làm bạn với anh - Tiên lại cười, nụ cười ấy không có gì đặc biệt nhưng lại khiến tôi không thể dứt ánh nhìn.
- Em biết tôi hả ? - Tôi ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi, anh bị đám của ông Minh bắt nạt hoài, ai mà không biết.
Phải rồi ha, Minh nổi tiếng khắp trường vậy mà, ba lại là cổ đông, con trai của tập đoàn lớn. Hắn nói ai dám chơi với tôi thì chuẩn bị chịu chung số phận. Vậy nên tôi chẳng có một người bạn nào ở mảnh đất xô bồ này.
- Ai kết bạn với tôi sẽ bị an hiếp giống tôi đó, em không biết hả.
- Biết chứ - Tiên mỉm cười - Nhưng mà em không sợ thằng cha đó đâu.
- Gan dữ.
- Tất nhiên rồi.
- Mà sao em lại muốn làm bạn với tôi ?
- Tại em thích, với lại đám tiểu thư ở đây chẳng hợp với em - Tiên nhún vai.
Thế là kể từ ngày hôm đó em đến bên tôi, một ngày nắng đẹp. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Sau giờ học, thay vì phải đơn độc ở căn phòng trọ như trước đây, em kéo tôi đến một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ tầng hai, nơi đặt những chậu oải hương nhỏ xin xắn và có thể nhìn xuống lòng đường nhộn nhịp.
- Cho tôi một capuchino - Em nói với người phục vụ thức uống gì đó nghe thật lạ tai, chợt cô bé quay sang tôi - Anh uống gì ?
- Hả ờ ừm ch...cho tôi một ly trà đá là được rồi - Tôi rụt rè.
- Hả - "bị đơ" có lẽ đó là cảm giác của Tiên lúc này và tiếp sau đó là một tràn cười giòn giã - Anh thiệt là tỉnh táo, thôi, chị lấy cho anh ấy 1 Americano nha - Em nói với người phục vụ.
- Americano là gì vậy, rồi còn capu... gì đó nữa ? - Tôi ngơ ngác hỏi.
- Là hai loại thức uống từ cà phê,ngon cực luôn.
- Lần đầu tiên tôi mới nghe đó, dưới quê không có mấy thứ này - Tôi cười.
- Không biết thì giờ anh biết rồi đó, ở thành phố còn nhiều thứ vui lắm, à hay là bữa nào quởn mình đi coi phim há.
- Phim hả, thôi chắc là mắc tiền lắm, với lại tôi còn phải đi làm thêm nữa, vì tôi không có một người bạn nên tôi chẳng biết đi đâu chơi, tôi chỉ biết đi làm thêm và học thôi.
- Vậy từ giờ em sẽ cho anh biết, em cũng chẳng có bạn, nên đừng học nhiều quá, chơi với em đi.
- À ờ.
Chúng tôi ngày một thân thiết. Tôi biết rằng em là một tiểu thư nhưng thay vì chơi với những cậu ấm cô chiêu thì em lại tìm đến một thằng nhà quê đơn độc như tôi. Em nói không thích cuộc sống ăn chơi vung tiền bừa bãi, vì tiền đó là do mồ hôi công sức của ba mẹ vậy nên em chọn cho mình cuộc sống giản dị và không thân với ai. Tôi dần bước ra khỏi vỏ bọc của sự cô đơn, lòng tôi vui đến lạ mỗi khi nhìn thấy em, tôi thích nhìn ngắm em đang say sưa đọc sách trong mỗi giờ giải lao, tôi thích lối nói chuyện hài hước của em, tôi thích đi dạo cùng em trên con đường dọc bờ sông. Tôi quen dần với sự có mặt của em trong cuộc sống và rồi tôi chợt nhận ra trái tim này vì em mà lỗi nhịp, tôi thích em mất rồi. Nhưng tôi biết, tôi và em là hai đường thẳng song song, em là con gái của một nhà tài phiệt còn tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo. Vậy nên tình cảm này tôi chẳng dám thổ lộ, tôi sợ em xa lánh, sợ em tránh mặt. Tôi chỉ có thể bên cạnh, quan tâm em với tư cách là một người bạn, một người anh trai.
- Anh à - Tiên chợt lên tiếng khi chúng tôi đang nhâm nhi cà phê ở quán cũ - Hôm qua ba bắt em đi coi mắt đó - Em lơ đãng nhìn ra ngoài .
- Em có đi không ?
- Có chứ, đi cho ba vui, nhưng anh biết đối tượng là ai không ? - Không đợi tôi trả lời, em nói tiếp - Là Minh đó.
Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời ấy.
- Minh ?
- Ừm là ổng đó, ba ổng là đối tác thân tình của ba, nếu em với ổng lấy nhau thì cả hai công ty sẽ sát nhập và họ sẽ càng hùng mạnh trên thương trường.
Tôi nghe có cái gì đó vỡ tra trong tim, em sẽ lấy tên đầu gấu đó ư ?, ờ ha, em và Minh rất xứng đôi.
- Nhưng em không thích, hôn nhân sắp đặt là chuyện của thời nào rồi, với lại em thích người khác - Cô nhóc thoáng đỏ mặt.
Lần thứ hai trong buổi chiều tôi sụp đổ. Tôi nghe lòng mình chùng xuống, tôi thấy cảnh vật xung quanh hôm nay cũng buồn đến lạ.
- Mình đi dạo chút rồi về nha anh.
- Ừm - Tôi cười.
Chúng tôi lại đi cùng nhau trên con đường dọc bờ sông quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá mùa thu rơi trong nắng chiều, tôi thấy thật thanh thản. Tiên cũng chẳng nói với tôi câu nào. Chợt, em đứng lại:
- Anh Khoa, em có chuyện muốn nói với anh.
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn em :
- Ờ, em nói đi.
- Em chỉ nói một lần thôi nha, anh phải nghe kỹ đó - Tiên bối rối.
- Ừa, em nói đi.
- Em...em thích anh.
Tôi tưởng mình nghe nhầm, em nói thích tôi ư ?, đây không phải mơ chứ?
- Em... có thể lặp lại lần nữa không ?
- Đồ ngốc, đã nói là em chỉ nói một lần thôi mà - Tiên đỏ mặt bối rối trông rất dễ thương - Mình về thôi, em nói xong rồi.
Em toan bước đi nhưng vô thức tôi giữ tay em lại, tiếp đó tôi ôm em từ phía sau.
- Em thiệt sự thích một thằng con trai bình thường như anh hả ?, anh không có địa vị, không tiền bạc, không có gì hết.
- Đồ khùng, em đâu quan tâm mấy thứ đó, anh biết mà, em thích cái thật thà chất phác của anh, em thích sự quan tâm của anh dành cho em, chỉ vậy thôi.
- Cảm ơn em, anh cũng thích em - Tôi mỉm cười. Em xoay người lại, mỉm cười, khiễng chân và đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Lý trí tôi đã bị con tim lấn át. Tôi đáp lại nụ hôn của em thật nhẹ nhàng. Chỉ lần này thôi, cho tôi đi ngược lại với những khuôn khổ của bản thân, để tôi một lần được sống với thứ tình cảm nhỏ bé này. Tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu, thời gian và không gian xung quanh chúng tôi như ngưng đọng. Ánh nắng chiều nay sao mà rực rỡ quá.
Như vậy, chúng tôi trở thành một cặp. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Chỉ là sau ngày hôm đó tôi được nắm tay em đi trên đường và em có thể thoải mái tựa đầu vào vai tôi kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị của mình.
Tôi thấy cuộc đời thật thú vị. Nhưng hạnh phúc của chúng tôi sao mỏng manh quá. Cho đến một ngày, không biết bằng cách nào đó, ba em biết chuyện.
- Cậu và con gái tôi đang quen nhau đúng không ?
Ba em đến phòng trọ của tôi vào một buổi chiều mưa lớn. Tôi rất bất ngờ.
- Dạ, đúng thưa bác.
- Chia tay đi. - Ông nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh.
Tôi im lặng nhìn ông, chỉ là tôi không biết phải trả lời như thế nào. Nhấp ngụm trà, ông nói tiếp :
- Nếu cậu thương con Tiên thiệt lòng thì hãy chia tay với nó đi, cậu cũng thấy rồi đó thế giới của cậu và chúng tôi khác nhau, chắc con gái tôi cũng nói cho cậu biết tập đoàn của tôi và tập đoàn Z sắp sát nhập công ty chứ ?. Nếu hôn sự của con trai nhà đó và con Tiên diễn ra tốt đẹp thì công việc làm ăn cũng thuận lợi. Không những vậy, điều kiện nhà bên đó rất tốt có thể đem lại tương lai sáng lạn cho con Tiên. Vậy nên cậu hãy coi như một người cha đang cầu xin cho con gái mình, tôi xin cậu hãy để cho con bé đi. Đó cũng là cách để cậu yêu thương nó.
Trái tim tôi lúc ấy đau như có ai bóp chặt, ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Mọi thứ xung quanh tôi nhòe đi, cánh tay buông thõng. Tôi thực sự sắp mất cô ấy rồi.
- Dạ, nếu bác đã nói vậy, con chỉ còn cách nghe theo, tụi con...sẽ chia tay. - Tôi hạ thấp giọng.
- Ừm, cậu quyết định vậy là tốt, cảm ơn cậu đã hiểu cho ông già này. - Ông đặt tờ ngân phiếu lên bàn và nói tiếp - Theo như tôi được biết gia đình cậu rất khó khăn, đây là tờ ngân phiếu một tỷ. Cậu hãy giữ lấy lo cho gia đình và tiếp tục việc học, được chứ ?
Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy dãy số đang nhảy múa trước mặt, một tỷ, số tiền mà cả đời tôi cũng chẳng dám mơ ước, có nó tôi có thể hoàn tất việc học, có thể cho ba má một cuộc sống tốt hơn, tôi sẽ chẳng phải chạy đôn chạy đáo đi làm thêm khắp nơi, nhưng lương tâm và lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi cầm lấy tờ giấy mỏng manh đó.
- Thưa bác, đúng là số tiền này có thể giúp đỡ con rất nhiều, nhưng mà con xin từ chối, chỉ là con không muốn mắc nợ bác, con sẽ chia tay với Tiên và im lặng biến mất mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì...
...Vậy nên bác hãy cất số tiền này đi.
- Cậu là một chàng trai tốt - Ông gật gù - Vậy hãy cứ làm đúng như những gì cậu đã hứa. Tạm biệt.
- Chào bác, bác về cẩn thận.
Ông đứng dậy và ra về. Chỉ còn lại mình tôi với nỗi đau đớn dày vò và cơn mưa rả rít ngoài kia.
Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu đổi số điện thoại, dọn đến khu nhà trọ khác, tôi cũng không lên sân thượng trong giờ giải lao nữa, tan học, tôi chạy thật nhanh ra cổng trường mặc cho bao ánh mắt hiếu kì. Tôi làm mọi cách để em không thấy tôi và tôi cũng không thấy em. Vì nếu thấy em, tôi không chắc có thể giữ nổi bản thân không chạy đến ôm chặt lấy bóng hình quen thuộc ấy. Không dám nói lời chia tay vì sợ em tổn thương, tôi là một thằng hèn nhát . Một lần nữa đơn độc giữa thành phố nhộn nhịp, tôi trở về với cuộc sống cô đơn mặc cho trái tim cứ nhớ về nụ cười đó, ánh mắt đó và mùi hương ngọt ngào trên mái tóc, lý trí lại một lần nữa lấn át con tim. Nhưng tới ngày thứ mười, tôi quyết định sẽ xem em như thế nào. Tôi trèo lên sân thượng nhưng không dám bước ra, chỉ dám hé cánh cửa nhìn xem em có ngoài đó không. Em ở đó thật, vẫn là mái tóc ngang vai vẫn là dáng người nhỏ nhắn đáng yêu ấy nhưng hình như em gầy hơn thì phải. Em ngồi bệch dưới đất, không đọc sách như thường lệ mà cúi gằm mặt xuống. Bờ vai nhỏ ấy khẽ run, em đang khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, dáng vẻ đó thật cô đơn. Lòng tôi quặn thắt, tôi đã làm người tôi thương khóc. Tôi thật tồi tệ và em đang khóc vì một gã tồi như tôi. Không thể chịu được nữa, tôi đẩy cửa bước ra. Em giật mình ngẩn đầu lên và nhìn tôi với đôi mắt ngập nước. Như một cái lò xo em bật dậy và chạy đến ôm chầm lấy tôi. Em khóc nức nở:
- Đồ điên này, anh biến ở đâu mười ngày nay vậy hả ?. Điện thoại thì không liên lạc được, đến nhà tìm người ta nói anh chuyển đi rồi, ở trường cũng không thấy đâu. Anh đang chơi trò gì vậy ?
- Anh xin lỗi - Tôi ôm em và khẽ nói - Thật sự xin lỗi... sau giờ học chúng ta đến quán cũ chứ ?
Em ngước lên ngạc nhiên nhìn tôi :
- Ừm, vậy cũng được.
Chúng tôi lại ngồi đây, chiếc bàn cạnh cửa sổ tầng hai nơi đặt những chậu oải hương nhỏ xin xắn và có thể nhìn xuống lòng đường nhộn nhịp. Nhưng đối với tôi bây giờ mọi thứ thật ảm đạm. Tôi sắp sửa làm em bật khóc một lần nữa.
- Sao tự nhiên anh muốn tới đây ?
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Quan trọng ?
- Ừ, quan trọng.
Im lặng một lát tôi nói tiếp :
- Mình chia tay nha.
Tiên tròn xoe mắt nhìn tôi. Không như tôi nghĩ. Em mỉm cười và nói :
- Em biết rồi. Em đã dự tính trước được chuyện này. Em cũng biết chuyện ba tới nhà tìm anh.
- Vậy sao em lúc nãy em khóc ?
- Vì anh biến mất mà không nói lời nào, em nhớ anh.
- Anh cũng vậy nhưng...xin lỗi. Anh sợ nhìn thấy em khóc nên đã chọn cách trốn tránh,hèn lắm đúg k.
Cả hai lại im lặng.
- "Anh đưa em theo với cầm tay em và đưa lối, đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời, nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai, có xa xôi không anh ơi..." - Tiên bâng quơ nhìn ra cửa sổ và ngâm nga theo lời bài hát, nghe sao mà buồn thảm. Một ngày nắng buồn.
Sau ngày hôm đó chúng tôi hầu như không gặp nhau, ai cũng rong ruổi chạy theo cuộc sống của mình, mỗi người một hướng. Khoảng một tháng sau, em đến tìm tôi.
- Em sắp kết hôn - Em đứng cùng tôi trên con đường dọc bờ sông và nhìn tôi với đôi mắt thẫn thờ.
- Chúc mừng em - Tôi cười buồn.
- Có mừng gì đâu mà chúc.
Tôi lại cười.
- Em yêu anh.
- Đừng nói vậy, chúng ta không thể đâu, quên anh nha. Bắt đầu cuộc sống mới, tốt hơn và không bao giờ khóc, được không ?
- Ừm, em sẽ làm vậy.
- Cám ơn em.
Bất chợt cô ấy khiễn chân lên và hôn tôi như ngày hôm ấy, ngày chúng tôi chính thức thành một cặp. Hôm nay cũng vậy, nhưng tôi không thấy hạnh phúc, có lẽ em cũng vậy.
- Tạm biệt anh - Em khẽ nói và bước đi thật nhanh.
Lúc ấy, tôi chỉ như thằng khờ đứng bất động nhìn theo bóng dáng em đang xa dần xa dần dưới nắng chìu buồn bã.
...
- Xin lỗi, anh có phải là Đặng Anh Khoa không ? - Hai người đàn ông mặc đồ vest tìm tôi trong giờ giải lao.
- Đúng, tôi đây.
- Cảm phiền anh theo chúng tôi một lát được không, có người muốn gặp anh.
- Ai muốn gặp tôi ?
- Anh cứ theo chúng tôi sẽ rõ.
Họ đưa tôi đến một bệnh viện lớn và đưa tôi tới một phòng bệnh. Trước cửa phòng, một người đàn ông đang đứng trầm ngâm hút thuốc. Là ba của Thùy Tiên.
- Nó bị tai nạn giao thông, cậu biết không ?
Ông ấy nói gì vậy, tai nạn giao thông ?, tôi không tin vào tai mình nữa, hai chân như muốn khuỵu xuống.
- Tai nạn giao thông ?, hồi nào vậy bác ?
- Cách đây hai hôm.
Hai hôm trước là ngày chúng tôi gặp nhau mà, cô ấy gặp tai nạn mà tôi chẳng biết gì. Giá như lúc ấy tôi giữ cô ấy lại, giá như tôi cùng cô ấy đi hết đoạn đường đó, giá như tôi đi cùng cô ấy về tận nhà thì đâu có chuyện gì xảy ra. Tôi nghe như có ai đang cào cấu lồng ngực, tất cả là tại tôi.
- Bác sĩ nói có lẽ nó sẽ không qua khỏi, nhưng hai hôm nay, nó gắng gượng đòi tôi cho nó gặp cậu lần cuối... - Giọng ông run lên và cuối cùng nghẹn lại.
- Cháu có thể vào không bác ? - Tôi thẩn thờ hỏi.
Ông không trả lời, mà đẩy cửa cho tôi bước vào. Em nằm đó, trên chiếc giường trải ga trắng muốt, trên người đầy vết băng bó, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Như cảm nhận được, em mở mắt ra và mỉm cười với đôi môi nhợt nhạt.
- Anh tới rồi.
- Ừ anh tới rồi đây, tại sao em lại như thế này, em như vậy làm sao anh an tâm để em đi chứ, trong khi em nằm đây thì anh không biết gì hết. Sao vậy chứ ? - Tôi nhìn khuôn mặt thân thương đó và tuôn một tràng, tôi chợt nhận ra mình đang khóc. Ồ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khóc vì một người con gái.
- Lúc đó em vẫn nghĩ tới anh, em ước gì anh giữ em lại, chỉ cần anh nói đừng đi thì em sẽ không đi, nhưng rốt cục anh vẫn không nói gì hết.
- Anh xin lỗi.
- Anh có biết tại sao em muốn kết bạn với anh không ? - Tiên hỏi tôi với giọng yếu ớt, rồi em nói tiếp - Vì chúng ta đều là những người cô độc. Suốt ngày ba mẹ đi làm, bỏ lại mình em trong căn nhà to lớn, thiệt sự rất lạc lõng. Em thấy anh cũng chỉ có một mình, nên em quyết định làm quen với anh.
Hóa ra người con gái bấy lâu nay đem lại sự ấm áp cho tôi lại cô đơn như vậy. Tôi thật quá vô tâm.
- Em sẽ không còn một mình nữa, em có anh rồi - Tôi siết chặt tay cô ấy.
- Cảm ơn anh...nhưng mà...em nghĩ tới lúc em phải đi rồi...xin lỗi vì phải để anh lại một mình...nhưng anh nhất định phải sống thật tốt... đừng khép mình nữa...tìm một cô gái tốt hơn, người nào không bỏ anh lại giống như em nha anh. - Hơi thở của cô ấy đứt quãng, giọng nói yếu ớt hơn.
- Đừng nói vậy mà, em không được đi đâu hết, phải ở lại với anh chứ, anh không để em đi nữa đâu.
- Goodbye, my boy - Em mỉm cười trong nước mắt.
- Đừng đi, anh yêu em, ở lại với anh đi.
TÍT... TÍT... TÍTTTT
- Mau cấp cứu đi, y tá, bác sĩ ai cũng được mau tới cứu người đi - Tôi gào lên trong nước mắt và ôm chặt người con gái nhỏ bé ấy. Mọi thứ thật hỗn loạn và tôi không nhớ những chuyện tiếp diễn sau đó như thế nào, tôi đã nói gì, làm gì. Hoàn toàn không nhớ...
Tiếng kêu lanh lảnh của máy đo nhịp tim vang lên thật chói tai. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được ngày hôm ấy, ngày mà thần chết đã lấy đi linh hồn người con gái tôi thương. Suốt hai năm, kể từ khi em đi, tôi lao đầu vào công việc. Giờ đây, tôi đã là một gã trai thành phố chính hiệu, có một công việc ổn định với mức lương cao chót vót. Nhưng có hai điều không thay đổi là tôi vẫn cô độc và tôi vẫn còn thương em, người con gái của nắng...
Vote Điểm :12345