Lúc Song Lam đang dựa lưng vào thân cây ngủ trưa thì cả đám trai gái đủ kiểu tiến đến gần.
*Nè, đi chỗ khác, biết đây là địa bàn của ai không?. Một tên bậm trợn trong số hách dịch.
Song
Lam nâng mi mắt lười biếng. Liếc cả đám một lượt thì che tay ngáp, tiện
thể móc điện thoại ra dò vào danh bạ con số quen thuộc.
*Mày định gọi cho ai?. Cô gái trong số gặn hỏi.
*Bảo
Châu hả? em đang làm gì đó?, à chỉ là anh muốn nói nếu em không bận gì
thì giải quyết lũ sâu bọ trong trường được hông?. Không thèm đếm xĩa đến
cả bọn trước mặt nó nhanh nhẩu nói với người trong điện thoại.
* Ôi, Tao có nghe nhầm không? Là Bảo Châu đó!. Tên thứ hai trong số hoảng hốt, đi lùi từng bước, gương mặt trắng bêt sợ hải.
*làm
ơn, tha ..tha cho tui. Tụi con trai đồng thanh cúi đầu rạp xuống đất
trước bọn con gái còn đang ngây ngô chưa hiểu gì thì một gả trong số kéo
tay họ quỳ xuống.
Lúc
này không gian trở lại như ban đầu. nhưng nó biết vẫn chưa có kết thúc
.Nhướn mắt nhìn lên trên tán cây rậm rạp, Màu váy đỏ đung đưa trong gió.
*Em còn ở trên đó khoe chíp sao? .Anh không ngại nhìn thêm đâu?. Nó nhẹ nhàng nhắc nhở quý cô nương đang vắt vẽo trên cây.
*Đồ
đáng ghét, anh không thể dịu dàng hơn được à?. Trên cao dáng người nhỏ
nhắn bay xuống nó nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô nhỏ từ bên dưới.
*Anh không chấp nhận có cô vợ bỏ mặc chồng đang lúc nguy hiểm đâu . Nó ôm eo cô nàng đặt yên vị trên mặt đất.
*Chẵng
phãi anh đã gọt sạch bọn chúng sao?. Nàng dẫu môi anh đào về phía nó.
Và Tất nhiên nó không ngại ăn lấy . Nụ hôn kéo dài khá lâu , nhận ra em
nhỏ đã hết muốn thở nổi nó mới ôn tồn thả môi nàng ra.
*A..Anh hôn giỏi như vậy, là do đã tập với mấy chị đúng hông?. Nàng tỏ ra kiến nghi. Bặm môi xinh về phía nó.
*Nhưng
tất cả điều giỏi hơn em. Nó thành thật, vì trong bốn cô vợ hiện tại,
Ánh Tuyết là hôn dở nhất, bằng chứng là cô nàng sắp không thở nổi nếu nó
còn không buông nàng ra.
*xùy!..Anh lại sử dụng danh tiếng của chị Bảo Châu . Ánh Tuyết chọc nó.
*Do anh không thích phãi đánh nhau với tụi đó. Nó ngáp 1 cái ngã lưng dựa vào thân cây tiếp tục ngủ.
*Này, anh đừng ngủ mà, em ở trên cây đợi anh là có việc gấp đó . Ánh tuyết chạy lại kéo tay nó lây liên tục.
*Việc gì?. Nó hỏi mắt vẫn nhắm.
*Chị
Ân Du lại bị bọn Kenz làm phiền nửa . Ánh Tuyết chưa nói hết câu đã cảm
thấy toàn thân lạnh đi…Nhận ra phía đối diện đang tỏa ra hàn khí.
*Đi thôi.Nó lạnh lùng kéo tay Ánh Tuyết lôi đi. Dám đụng lên vợ của nó sao, đúng là gan to cùng mình rồi.