"Vương Nghị lại có người viết thư tình cho mày nữa này!"
Chung
Phong tựa người trước cửa lớp, cầm lá thư vỗ vỗ lên tay, cái mặt thoáng
chút ghen tị, đi đến chỗ Vương Nghị, chẳng nói chẳng rằng quăng lá thư
trước mặt, ngồi đối diện cậu mà thở dài. Vương Nghị không màn đến Chung
Phong sắc mặt nghiêm nghị đọc sách.
Thấy Vương Nghị không chút
biểu tình gì đến lá thư, Chung Phong cảm thấy đau xót cho cô gái ngày
đêm mang tâm tình giấu kín viết lên những dòng tình cảm gửi đến hắn, mà
giờ hắn ngồi đó thư thái đọc sách.
"Này... Tao nói mày nghe, người ta bỏ cái sỉ diện con gái viết thư tỏ tình mày, dù muốn dù không mày cũng mở ra coi chút chứ?"
"Nếu mày muốn thì mày mở ra mà đọc, tao không có hứng thú." Vương Nghị lạnh lùng đáp.
Chung
Phong không xa lạ gì với thái độ thờ ơ lạnh cảm của Vương Nghị, vì từ
lúc Vương Nghị chuyển xuống lớp cậu học, ngày nào mà chẳng nhận được thư
tỏ tình của mấy đứa nữ sinh xinh đẹp.
"Vương Nghị, nếu tao là mày thì tao sẽ ăn thịt hết từng đứa. Mày nói xem cảm giác sẽ rất tuyệt phải không?"
"Mày đủ can đảm bóc lịch thì cứ làm.". Vương Nghị nhả một câu châm chọc.
Mặt
Chung Phong đang lơ lửng tầng mây bỗng chốc bị vùi sâu xuống mấy tầng
đất. Cậu đưa mắt nhìn Vương Nghị, không phủ nhận rằng hắn quả thực có ma
lực thu hút tiềm ẩn, ma lực ấy nằm ở đôi mắt biết khống chế người khác.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Vương Nghị dù có nóng giận, dù có sắc lạnh
đến đâu cũng điều rụng rời, tan chảy. Ông trời quả thật là thiếu công
bằng với cậu. Chung Phong biểu cảm uất ức.
"Vương Nghị mày nghe
tao nói này, tại sao ông Trời lại ban cho mày ngoại hình chuẩn đến như
vậy? Nếu tao là con gái, tao cũng như mấy đứa nữ sinh trường này bỏ cả
sỉ diện mà theo đuổi mày."
Vương Nghị liếc nhìn Chung Phong,
miệng nhếch cười, trong lòng chợt dâng sóng muốn đá văng cái thằng đối
diện cậu. Dù là bạn thân từ nhỏ, hiểu được cái tính nói nhiều bẩm sinh
của Chung Phong, nhưng sức chịu đựng của cậu có hạn. Nhiều lần muốn cái
miệng của hắn biến mất lúc nào hay lúc đó, nếu được như vậy cậu vạn lần
cảm tạ trời đất.
"Mày biết tại sao tao chuyển qua lớp mày học không?"
"Vì tao là bạn thân của mày!", Chung Phong biểu cảm hí hửng.
"Sai. Vì lớp tao toàn những thằng lãi nhãi như mày."
"....."
Gương
mặt Chung Phong trở nên xám xịt, biểu thị một chút phẩn nộ, nhưng chưa
đủ để cậu phải bẽ mặt, cậu kéo ghế lại gần Vương Nghị, Vương Nghị hiểu
rõ cậu ta muốn gì liền quăng lá thứ lúc nảy cho Chung Phong nói:
"Mày thích thì cứ đọc đừng làm phiền tao nữa."
Chung
Phong không đợi Vương Nghị dứt lời liền giựt nhanh lá thư rồi quay đi,
mọi động tác nhanh như chớp, Vương Nghị chỉ biết lắc đầu cười, cậu cầm
điện thoại lên lướt vòng vòng facebook. Bất chợt một gương mặt nữ sinh
hiện trên newfeed khiến cậu dừng lại "Nhã Văn - Đạt dạnh hiệu Nữ Sinh
tài năng toàn trường". Vương Nghị nhủ thầm, gương mặt cũng khá xinh,
nhưng chẳng có gì ấn tượng. Cậu lướt qua nhanh càng lướt thì cũng chỉ
mỗi bảng tin và gương mặt của Nhã Văn, trong lòng chợt hiện chút bực
bội, cậu nhàm chán thoát facebook.
"Vương Nghị" Chung Phong thét
thật to khiến cậu muốn quăng cái điện thoại xuống đất. Vương Nghị nheo
mắt khó chịu, thật ra so với lớp cũ của cậu dù có mười thằng lải nhải
cũng chẳng bằng với Chung Phong, cậu tiếc là tại sao mình không nhận
biết điều đó thật sớm. Cũng mai là giờ ra chơi nhiều đứa đi ra ngoài
không thì cũng được một phen giật mình.
"Mày phát điên hả?"
"Đúng là tao đang phát điên nè."
"Mày biết ai viết thư ngỏ ý với mày không? Nhã Văn là Nhã Văn đó."
Vương Nghị tỏ vẻ lạnh lùng.
"Thì sao?"
Chung Phong đôi mắt long lanh mơ màng, miệng xuýt xoa, biểu cảm gặp gái đẹp thì y như nhặt được vàng.
"Mày
không biết sao? Em ấy chính là mơ ước của biết bao thằng đàn ông? Một
người con gái xinh đẹp, tài giỏi, vóc dáng chuẩn hơn cả minh tinh. Lại
còn đạt giải nữ sinh tài năng toàn trường. Mày xem con gái lớp mình nhìn
có đứa nào được không?"
Chung Phong bắt đầu say sưa nói. Vương
Nghị bắt đầu mệt mỏi, phải chi nhắc đến chuyện học tập cậu ta hăng say
như lúc này thì tốt biết mấy, cậu lấy thước gõ vào đầu Chung Phong nói:
"Phải chi mày nói chuyện học hành say mê như bàn tán về gái có phải hay hơn không?"
Chung Phong biện bạch.
"Sao mà giống nhau được, học toàn là chữ khô khan bất động nhìn chỉ hận
không thể xé nát và bâm thành trăm mảnh. Còn con gái lại khác từng
đường cong cử động đến mê lòng người. Chu choa nhắc đến vóc dáng Nhã Văn
tao lại chịu không nỗi. Mày đó, chẳng lẽ mày không thích con gái sao?"
Vương
Nghị quét một tia lửa điện qua Chung Phong, cũng may không phải xa lạ
gì với nhau, dù cậu cậu ta lải nhải đến mức vượt kiểm soát, Vương Nghị
cũng cố gắng dằn cho qua, bởi trời cho tánh nào thì ăn sâu ăn mòn có
chữa cũng chẳng được.