Trước khi vào phần chính của chuyện mời các bạn hãy lắng nghe cuộc phỏng vấn này ( Tên người phỏng vấn xin được giữ kín )
– Xin hỏi, nếu một buổi sáng khi tỉnh lại bạn thấy có một cô gái đang nằm cạnh mình , bạn sẽ nghĩ gì đầu tiên ?
– Hãy kiểm tra xem quần áo trên người mình còn đầy đủ không .
– Vậy nếu bạn và cô ấy đều ở trong tình trạng khó nói ?
– … Nếu vậy chỉ còn nước vái thần , vái phật cho tôi và cô ấy chưa xảy ra chuyện gì
– Ha ha … Cảm ơn bạn , vậy đó là ý kiến của một boy khi thấy có một
girl nằm trên giường cùng mình vào một buổi sáng đẹp trời nhưng … Nếu
thay girl đó bằng một boy khác thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ ? Hãy nhìn
xuống dưới để coi họ giải quyết ra sao …
——————————————–
Lớp 12A7, trường PHTH Lê Quý Đôn – đây là lớp được xếp vào loại vô… vô…
vô cùng đặc biệt , chỉ cần vào giờ giải lao thì trước cửa lớp này sẽ có
một dãy dài các cô gái đứng ngóng cổ hạc nhìn vào lớp và một đám con
gái đứng trong lớp xô đẩy , che chắn cho thứ gì đó hoặc là ai đó … Nói
tóm lai , trước cửa lớp này luôn luôn ồn ào , nhà trường có can thiệp
bao lần rồi thì cũng phải bó tay đầu hàng … Tất cả chỉ vì chúng …
Học sinh trong trường thường nói : Không rõ lớp 12a7 kiếp trước ăn chay
niệm phật hay gây ra tai họa gì to lớn mà trong cùng một ngày , cùng
một giờ , cùng một phút cái ngưỡng cửa đó đã chiêm ngưỡng hai con quái
vật ( hay thần linh gì đó ) cùng bước vào lớp . Cả lớp khi đó đã nhìn
chúng trong 15 phút mà không cần chớp mắt nhưng không phải vì chúng có
răng nanh , móng vuốt hay cặp cánh trắng đâu mà là vì vẻ đẹp trai rạng
ngời của chúng
Một kẻ là con trai của mùa Đông , có gương mặt
đẹp nhưng lạnh lùng , băng giá đến mức khó hiểu mệnh danh ” Công tử băng
tuyết ” , một con người chưa bao giờ thay đổ nét mặt của mình dù ở
trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, một nụ cười từ người này hiếm thấy y
như màn đêm ở Bắc cực… Trái ngược với nửa cái bàn quanh năm băng tuyết
thì ở đầu bên kia của bàn luôn là ánh nắng ấm áp cùng với những tiếng
cười giòn tan , rộn rã , những bóng người luôn xúm xít vây quanh đứa con
của mùa Xuân – ” Hoàng tử ánh sáng ” , người có nụ cười rạng rỡ như ánh
mặt trời thu hút mọi con người đến bên mình … Tuy 2 con người này có
tính cách , vẻ mặt trái ngược nhau . Dù cho 2 mùa Đông – Xuân vẫn luôn
đối lập thì 2 người con của họ lại vô cùng thân thiết . Đẹp trai thì
khỏi nói , họ còn cùng thi nhau đứng đầu khối , cùng tham gia trong mọi
hoạt đông, chỉ cần nơi nào có người này thì ngay lập tức sẽ thấy cả
người kia … Oái oăm hơn , ông thầy còn xếp họ ngồi chung cái bàn cuối
lớp khiến cho bao kẻ phải vẹo cổ vì ngoái nhìn…
” Con người
không bao giờ thỏa mãn với những gì họ đang có ". Nếu những người khác
chỉ mơ ước được nhìn thấy họ thì cái lớp này còn mơ tưởng cao xa hơn là
thấy được nụ cười của ” Công tử băng tuyết ” , nụ cười mà theo họ nếu
sánh cùng với nụ cười của ” Hoàng tử ánh sang ” sẽ khiến cả nơi này ngập
trong biển máu … Chính vì để thấy được khoảng khắc lịch sử đó mà bao
nhiêu cô gái đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh nhưng tất cả đều vô
ích … Gương mặt băng giá đó không bao giờ tan chảy dù anh đã nhận lời
với bao cô gái nhưng chỉ chưa đầy 3 hôm họ đã bỏ anh mà chạy … Cho tới
một hôm , trong lớp -vẫn cái bàn đó : một nửa là băng nửa kia là nắng ,
nắng tràn sang băng hỏi han :
– Nhật ( tên thật của ” công tử băng tuyết ” ) , tôi có chuyện muốn nói với cậu
– Chuyện gì ? Nhật tách mắt ra khỏi quyển sách quay nhìn nụ cười sáng chói bên cạnh
– Chúng ta đổi bồ cho nhau , được không ?
Thông thường , một thằng con trai khi nghe được cái yêu cầu này sẽ nhảy
dựng lên và tương cho cái kẻ vừa nói một trận nhưng anh thì khác gương
mặt kia không hề thay đổi dù những kẻ xung quanh đang há hốc mồm… Trừng
mắt , trong một giây tất cả những kẻ hiếu kì kia đã chuồn khỏi lớp
– Nào , nào … Cậu làm họ sợ đấy
– Lần này cô ta nói gì ? Nhật nói với chất giọng không đổi
– Chà … Cô ấy nói cậu lạnh quá , ở bên cậu chẳng khác gì ở bên cái tủ
đá âm ngàn độ . Cô ta không chịu lạnh nổi lên mới chạy sang tôi cầu cứu
– Cần gì phải thế ? Không phải lần nào bạn gái của tôi rồi cũng thành của cậu sao ?
– Tại thái độ của cậu thôi , ai đời có người đòi bạn gái của mình mà
mặt cậu vẫn cứ tỉnh bơ , cái danh hiệu mà họ đặt cho cậu quả không sai
đâu …
– Nếu cô ta đã muốn đi thì tôi níu kéo làm gì ?
– Chí ít cậu cũng phải thay đổi nét mặt chứ … Mà thôi , quan trọng cậu tính sao ?
– OK ! Nhật đáp rồi quay lại nhìn quyển sách : Mà cũng chẳng cần trao đổi gì đâu , cậu thích cô ta thì cứ lấy đi.
– Đâu có được . Phong – ” Hoàng tử ánh sàng ” cười lớn , quàng tay ôm vai bạn : Tôi phải tìm cho cậu người rã băng chứ
– Chẳng ai làm được điều đó đâu .
Nhật nói và gạt cánh tay kia xuống quay sang bắt gặp một nụ cười bí hiểm của Phong :
– Cứ thử đi … 4 giờ chiều nay ở Green Tea , Ok!
– Ok ! Khóe miệng Nhật hơi nhếch lên, đó có phải là một nụ cười không
nhỉ ? … Đối với người đối diện anh thì có lẽ là có đấy và thật may vì
không có ai ở đây nếu không tất có thảm họa …