»  
»  
22:41, 30/11/2015

Trào Phúng: Đường (LNL)
✿ Người Đăng: Đen

918 Lượt Xem 20 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Trào Phúng: Đường (LNL)

TRÀO PHÚNG: ĐƯỜNG
WRITER : Lí Nguyệt Lang
BETA : AQ

* Có người từng nói "Vốn dĩ trên đất làm gì có đường, chẳng qua đi nhiều thì thành đường thôi”
* Lại có người từng viết "Để tìm được nhau con người đã tạo ra vô số con đường. Nhưng, để tìm được đáp án chính xác, con người luôn bất cẩn chọn phải con đường phức tạp nhất”.
*
Hôm nào anh cũng đi qua con đường ấy, cảnh vật so với 3 năm trước cũng xem như không có gì thay đổi, nhưng đối với anh hôm nay mà nói thì lại khác hẳn mọi ngày.
Có lẽ một phần vì hôm nay là buổi tổng kết trường cuối cùng mà anh còn ngồi trên ghế THPT và phần còn lại vì hôm nay vừa tròn 3 năm kể từ ngày anh và cô ấy chia tay nhau.
Anh không còn nhớ lý do vì sao anh và cô ấy chia tay, nói đúng hơn thì anh không còn nhớ khởi đầu cũng như diễn biến của nó như thế nào. Anh chỉ nhớ hôm đó là ngày tổng kết trường, cô ấy không có gì khác mọi ngày, vẫn mỉm cười khi gặp anh, vẫn trò chuyện với anh, chỉ là, sau hôm đó anh không còn gặp cô ấy nữa.
Anh rất muốn hỏi cô ấy vì sao lại buông tay anh, nhưng anh lại không biết nhà cô, đến số điện thoại cũng không có. Chính xác là không nhớ nổi dãy số 10 kí tự quanh quẩn có 1 đến 9 ấy.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì anh mơ hồ cảm thấy như đường càng lúc càng xóc.
Mới đầu anh chỉ nghĩ đường nhiều đá răm, lúc sau lại nghĩ có lẽ mình đi qua ổ gà, cuối cùng rồi mới ý thức được xe ....thủng xăm.
Chết tiệt! Xui thế là vừa.
Anh vừa chửi thề vừa xuống xe, sau khi xác định 100% không thể đi được nữa mới ...tuyệt vọng mà dắt xe vòng vào một ngã rẽ, đi một mạch đến nhà dì.
Dì anh đang loay hoay dọn cửa hàng thì nghe thấy tiếng cháu trai quý hóa nhà cách có 1 km mà chẳng mấy khi gặp mặt gọi cho giật mình suýt làm rơi thùng hàng. Dì anh liếc qua một cái liền hiểu ngay vấn đề, dì đặt thùng hàng trên tay xuống sau đó dọn dẹp lại một góc gian hàng,tống cái xe vào rồi đi dọn hàng tiếp, anh thấy vậy liền xấn vào giúp một tay, cả hai vừa làm vừa tám với nhau mấy câu. Anh liếc nhìn qua đồng hồ một chút, giờ là 6 giờ 15 phút, khoảng 5 phút nữa sẽ có một chuyến xe buýt, theo thói quen anh nghiêng người nhìn ra phía ngoài đường, đúng lúc đấy một bóng người quen thuộc lướt qua. Anh thất thần vài giây, miệng vu vơ hỏi.
-Hử? Ai thế nhỉ?
Dì nhìn theo ánh nhìn của anh một lúc, không mất quá nhiều thời gian đã xác định được người mà anh hỏi đến, dì nhàn nhạt trả lời.
- Thấy gái là mắt tớn lên. Được cái chú mày cũng có mắt nhìn. Xinh, học giỏi, con nhà ông X bà Y, tên là Học Mai, nhà ngay đối diện.
- FUCK! – Anh hét to đến nỗi làm dì anh giật người làm rơi thùng mì tôm trên tay, tiếng gãy ròn rã vang lên.
Dì nắm tay thành nắm đấm một cách đầy tức giận, thùng mì của dì đi tong rồi, gần 200k của dì đó, biết không hả? Dì dùng ánh mắt sát thủ nhìn anh chằm chằm, anh cũng ý thức được mình vừa làm ra cái gì liền lặng lẽ đi sang một xó, úp mặt vào cây chọt kiến... hối lỗi. Nhìn bộ dạng anh cún con như vậy khiến dì anh vừa buồn cười vừa bực, không biết phải làm gì, đành xua tay cho qua.
- Thôi đi bây, xe buýt đến kìa. – Dì vừa dứt lời thì một cái xe buýt đỗ xịch xuống, nhả một làn khói đen xì.
Anh vội vàng leo lên xe, chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống.
Chết tiệt! Người ấy ở ngay trước mắt mà cũng không nhận ra, anh nên đến phòng khám đo lại mắt xem cận mấy phẩy rồi.
*
Đáng lý ra buổi tổng kết cuối cấp này phải cực kỳ buồn nhưng đã bị anh làm cho cười không ra nước mắt. Trong khi mọi người om xòm khóc lóc, ôm ấp đủ loại, selfie đủ tư thế thì anh lại ngồi thừ ra một góc, miệng như bị đông cứng bởi nụ cười nửa vời. Cả bọn không hiểu nổi cuối cùng anh cười cái gì, có một thằng vô tình nói lời chia tay với người yêu ngay trước mặt anh, rõ lời lẽ đau lòng chảy cả đá như vậy mà thấy bản mặt anh cười không ngậm được miệng liền tưởng cười mình, tức giận đến mức hùng hổ đi đến tẩn cho anh một trận, nhưng cho dù đánh như thế nào anh cũng vẫn cứ ngồi đó,vẫn cứ ẩn hiện nụ cười như có như không như lúc ban đầu, hắn lại ngứa mắt nghĩ mình không đủ lực, liền hỏa lực phút chốc bộc phát, đánh anh hăng hơn, lũ bạn thấy vậy đành ngậm ngùi gác lại chuyện riêng mà ra giúp.
Anh lúc này mới ngơ ngác mà thu hồi biểu cảm của mình, ngơ ngác thấy người mình hơi đau đau, ngơ ngác thấy một lũ đang đánh nhau, anh thuận tay túm lấy một đứa trong bọn lại
- Uầy! Có chuyện gì thế? – Anh hồn nhiên hỏi, hắn có vẻ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua thấy mấy người này đánh nhau vui quá nên vào giúp một tay, bất kể là ai chỉ cầm vào phạm vi hoạt động đều uýnh cả.
Anh thấy không có hi vọng khai thác được thông tin gì từ người này đành tự thân vận động.
- Thầy hiệu trưởng đến. – Anh hét lên, tất cả đều ngừng tay, luống cuống tạo dáng, từ nhìn trần nhà đến ngồi thụp xuống vẽ vòng tròn, nắm tay, … mãi cho đến khi không thấy động thái gì khác mới biết mình bị lừa, cả bọn trừng mắt lên tìm kiếm nguồn gốc giọng nói kia, đảo mắt một hồi cuối cùng ánh mắt đổ dồn vào anh, khó hiểu.
Anh vừa ôm bụng cười vừa túm một đứa bạn trong lớp hỏi đầu đuôi, đến khi nghe hết câu chuyện,miệng không khỏi dật dật mấy cái, anh đến trước mặt kẻ đầu têu đánh nhau
- Xin lỗi, vừa nãy thật sự không muốn xúc phạm tới cậu, chỉ là tôi đang mải suy nghĩ chuyện của tôi. – Anh chân thành nói, hắn cười khổ mà đưa tay ra bắt lấy tay anh, tình huống gì thế này?
- Eh, không phải nãy ông lạc vào xứ sở tình yêu đấy chứ? – Một tên mở miệng chêu trọc, không ngờ nhận được câu trả lời ngoài sức mong đợi.
- Ừ. – Anh đáp nhẹ, cả lũ giật lùi mấy bước, ai cũng biết anh là một "thanh niên nghiêm túc”, suốt 3 năm cấp 3 này anh chỉ vùi đầu vào học ngoài ra không còn chuyện khác. Nay mọc đâu ra người yêu vây? Thấy biểu hiện quá khích của mọi người anh đành thở dài mà lắc đầu, nói tiếp một câu.
- Người yêu cũ. – Nhưng câu này rất phản tác dụng, cả lũ còn shock hơn,nhìn anh với ánh mắt người ngoài hành tinh.
- Mọi người được yêu mà tôi thì không được hả? Làm gì phản ứng ghê vậy? –Anh chán nản lên tiếng, cả bọn thấy câu này hợp tình hợp lý như vậy không còn gì để nói, tâm điểm tò mò chuyển hết sang nhân vật bí ẩn kia, là ai mà có thể khiến tên trí thức dởm này rung động cơ chứ?
- Cũng chẳng có gì, người yêu của tôi ấy à, cô ấy rất dễ thương, cũng rất tốt,…. . – Anh thở dài, cả bọn thấy đây nhất định là một thiên tình sử nên đều trống tai lên nghe.
- Lãng mạn thế!- Một nàng trầm trồ
- Lãng nhách thì có. - Một man nghĩ thầm
- Nhưng dù sao cũng đã chia tay rồi. – Anh nói xong câu này, vẻ mặt hiện lên chút hoài niệm, chống tay lên cằm nhìn một lũ hóng chuyện với cặp mắt chớp chớp.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Và...
...
- Hết rồi à? – Một tên chờ không nổi nữa phun mấy chữ, anh gật đầu, cả bọn hụt hẫng.
Nhảm hết sức.
*
Lúc anh trở lại nhà dì thì xe cũng đã sửa xong, tuy nhiên anh chưa về nhà ngay, thấy anh đóng đô ở đây dì không khỏi thắc mắc.
-Mày không định về hả?
- Cái đó…chút nữa. – Anh ngập ngừng, lưu luyến nhìn sang phía đối diện.
- Mày không phải chờ "người ta” đấy chứ? – Dì cố ý nhấn mạnh hai chữ "người ta”, tất nhiên anh biết "người ta”ở đây là chỉ ai, tuy nhiên anh vẫn phản ứng lại theo bản năng.
-Hàiz! Không có hi vọng đâu. – Dì anh chán nản lắc đầu.
- Vì sao? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.- Bây không biết hả? Bố mẹ nó không cho yêu. Nghe thiên hạ đồn rằng hồi trước phát hiện nó với một thằng nào đấy yêu nhau, bố mẹ nó tức đến nỗi cho nó nghỉ học luôn, sau đấy thì xếp kín lịch học cho nó không chừa thời gian nghỉ. Nghe bảo thằng con trai cũng mặt dày đến nói chuyện mấy lần nhưng đều bị bố mẹ nó vác dao với chổi ra đuổi. – Dì nói một mạch hết mấy tin vịt rồi lại nói đến thằng kia thảm thế nào, thực ra thì dì cũng mới chuyển nhà đến đây được 2 năm nên chuyện này cũng không biết chính xác nên cũng không dám nói nhiều, chỉ chọn ra đại ý rồi khoa trương lên hù dọa anh cho sợ thôi.
- Vớ vẩn. Thằng nào đấy là thằng này chứ đâu. Đến nhà còn chẳng biết mà đòi đến nói chuyện với bố mẹ người ta? – Anh lầm bầm một cách khó chịu, tuy giọng nói vô cùng nhỏ nhưng dì anh vẫn nghe thấy, dì như không tin vào tai mình, đang định hỏi lại thì đã thấy anh đứng dậy.
- Cháu về nhé. – Anh giơ tay lên vẫy vẫy rồi nhảy lên xe phóng một mạch về nhà với tốc độ ..."ngồi buôn hoa ngắm gà khỏa thân", tất cả buồn bực nãy giờ đều muốn đem hòa vào gió.
Ù....
Rét thật!
Rét giữa mùa hè....
*
Cứ như vậy, mỗi ngày khi đi học thêm anh đều cố ý đi con đường ấy, sau giờ học lại cố ý ngồi chờ người con gái ấy.
-Bây, bớt làm mấy việc vô nghĩa này đi. – Dì anh chán nản nói, tất nhiên là anh biết vô nghĩa, anh biết nhất định không có kết quả đâu, nhưng anh lại có chút cố chấp trong việc này, anh không tham lam, anh không cần cô ấy quay lại với anh, anh chỉ là muốn gặp lại cô ấy một lần nữa mà thôi……….Cứ như vậy mà thời gian trôi qua một tháng, anh vẫn lặp lại một cách máy móc những công việc ngu ngốc như vậy, cho đến một ngày, anh đã có thể gặp được cô ấy.
Thời tiết hôm đó đặc biệt oi nóng, anh vì chờ cô mà ngu ngốc đứng bán dáng cạnh bến đỗ xe buýt hơn 30 phút, dì anh bắt đầu hối hận về những gì mình đã nói, chẳng là dì thấy nó si tình quá, không nhẫn tâm đành qua nhà đối diện dò la tin tức, bà mẹ không khách sáo mà khoe khoang đủ loại, mãi đến lúc dì gần như mất hết kiên nhẫn trong việc này mới có chút thông tin hữu ích, chính là ngày hôm nay cô ấy sẽ một mình lên thành phố học thêm sau đó ở trên ấy thi luôn.
Bóng dáng bé nhỏ của cô hiện ra thấp thoáng bên kia đường, trên vai mang đủ loại ba lô, nhìn sơ qua có vẻ khá nặng, có lẽ là sách ôn thi và quần áo. Cô chậm dãi sang đường, anh bước vội ra chỗ cô, giọng cố kìm lại mấy lần mới thốt lên một cách bình thường.
- Có cần anh giúp một tay không? – Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô theo thói quen quay đầu lại, ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt tươi cười của anh.
- Không cần đâu, một mình em làm được rồi. – Cô từ chối hảo ý của anh, tuy nhiên anh vẫn đưa tay ra giúp cô nâng ba lô lên, trên vai cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
- Có những thứ em không thể kiêm hết được đâu, em nhỏ như vậy mà, sẽ bị nó đè bẹp mất. – Anh dùng giọng điệu như không thể tin nổi, miệng không kìm được mà khẽ dướn lên. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, anh và cô ấy có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng lúc này đây lại không biết nên nói điều gì, anh định mở miệng nói cái gì đó thì đúng lúc xe buýt đến.
Anh giúp cô mang đồ lên xe rồi nhảy xuống, nhìn vào bóng dáng bé nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ, anh dùng khẩu hình miệng nói ra một câu "Anh nhất định đợi em quay lại” rồi vẫy tay, nhìn theo bóng dáng ấy càng lúc càng xa, cho đến khi cả chiếc xe buýt đều ẩn mình vào dòng xe cộ không tìm thấy được nữa.
Chỉ là một câu nói đùa thôi....

29/11/2015
***Lí Nguyệt Lang***

Đoạn ngắn 1:
LNL: Ê, theo nhóc nên đặt tên cho nữ chính là gì?
AQ: Học Mai.
LNL: Nghe như Hộc Máu ấy!
AQ: Vốn dĩ biến tấu từ Hộc Máu còn gì.
LNL: ...

Đoạn ngắn 2:
LNL: Nói thế thôi chứ người ta chả muốn cái kết không có hậu đâu.
AQ: Sửa hết (!)

Đoạn ngắn 3:
AQ: Tên truyện?
LNL: Ừm... không thấy cái tiêu đề lù lù to tướng là Đường à?
AQ: OK! Lấy tên là Trào Phúng.
LNL: @@

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile