Triêu Lộ Sanh Ca
Tác giả:Thị Tửu Cật Trà
Chỉnh sửa: Hạ Ngọc Băng.
Biên tập: Hạ Ngọc Băng.
Thể loại: đam mỹ (namxnam), hiện đại, 1×1, có H, đôi bên thầm mến, HE.
Giới thiệu
Nhìn
tựa truyện có vẻ hơi khó hiểu đúng không nào? Cơ mà cực kì đậm chất thơ
ca ấy. Ừm, thật ra nó văn vẻ vậy đấy chứ không có ý nghĩa gì đâu:>
Chỉ là tên truyện chính là tên về hai nhân vật chính của câu chuyện mà thôi.
Cố Văn Sanh đã thầm thích Lưu Triêu từ rất lâu rồi, từ cái hôm đầu tiên gặp nhau khi còn là thiếu niên cơ.
Nhiều
lúc Cố Văn Sanh cũng cảm thấy rất chạnh lòng, cho dù cậu có cố gắng ám
chỉ bóng gió như thế nào đi nữa, Lưu Triêu cũng chỉ như khúc gỗ.
Mà
nghĩ thì nghĩ như thế, tiếc là chỉ cần nhìn thấy Lưu Triêu, Cố Văn Sanh
chẳng khác nào quả bóng da xì hơi, gì mà từ bỏ rồi tìm người khác tốt
hơn các thứ đều bay mất tiêu, chỉ còn lại niềm vui hân hoan không thể
thốt thành lời.
Đối với người ngoài thì tao nhã lịch sự đối với
công thì tính tình trẻ con thụ x đối với người ngoài thành thục thận
trọng đối với thụ thì phúc hắc muộn tao công.
Lời editor:
Thật
ra định để tên truyện là ‘Khúc khèn buổi sớm’, nhưng mà thấy không liên
quan gì tới truyện cả nên thôi. Để luôn tên gốc cho có liên quan tới
nhân vật.
Chương 1
Còn chưa đến bốn giờ sáng, Cố Văn Sanh đã âm thầm lặng lẽ lén vào phòng Lưu Triêu.
Trời
còn chưa sáng hẳn, bầu trời xanh thăm thẩm vẫn còn đang treo vầng trăng
nhỏ bé như một nét chấm. Cố Văn Sanh dè dặt xoay nắm tay cửa phòng của
Lưu Triêu, thầm muốn đánh úp bất ngờ mà phóng lên giường Lưu Triêu ——
"Dậy
nào...!” Lời còn chưa nói hết, Cố Văn Sanh lập tức phát hiện ra chỗ
không đúng, cậu từ trên giường Lưu Triêu bò dậy, biểu cảm ngỡ ngàng.
Lưu Triêu bước ra từ phòng rửa mặt, bật công tắc mở đèn lên, gương mặt tê liệt, gọi Cố Văn Sanh một tiếng: "Thiếu gia.”
Cố Văn Sanh cảm thấy vô cùng khó xử, giả bộ như mắt bị ánh đèn chói phải, dùng mu bàn tay che mặt mình lại.
Lưu
Triêu cũng coi như không biết, đi đến mép giường bắt đầu cài nút áo ngủ
cho Cố Văn Sanh —— đó là do Cố Văn Sanh cố tình tháo ra, mục đích không
rõ lắm —— được rồi, thật ra là để quyến rũ cái tên đầu gỗ này.
???
Cố
Văn Sanh thích Lưu Triêu rất nhiều năm rồi, từ năm mười sáu mười bảy
tuổi lần đầu tiên gặp nhau cho tới tận ngày hôm nay. Lắm khi Cố Văn Sanh
cũng cảm thấy rất chán rất nản, cho dù cậu có cố gắng ám chỉ bóng gió
như thế nào đi nữa, Lưu Triêu cũng chỉ như khúc gỗ.
Không phải là
chưa từng muốn từ bỏ, mà nghĩ thì nghĩ như thế, tiếc là chỉ cần nhìn
thấy Lưu Triêu, Cố Văn Sanh chẳng khác nào quả bóng da xì hơi, gì mà từ
bỏ rồi tìm người khác tốt hơn các thứ đều bay mất tiêu, chỉ còn lại niềm
vui hân hoan không thể thốt thành lời.
Cố Văn Sanh thông qua kẽ
ngón tay lén lút ngắm nhìn gò má của Lưu Triêu, cậu cảm thấy dáng vẻ của
A Triêu nhà mình thật sự vô cùng vô cùng đẹp trai, nhất là khi hắn dùng
vẻ mặt nghiêm túc cài từng chiếc cúc áo cho mình, muốn không thích cũng
không được. Bây giờ cậu chỉ muốn bay đến hôn Lưu Triêu một cái, phát ra
tiếng chụt, hôn xong còn phải liếm liếm má Lưu Triêu mấy phát, liếm đến
khi nào ánh lên từng vệt nước đầy tình sắc…
Cố Văn Sanh nuốt
nước miếng, cảm giác mình có hơi cương lên. Cậu giả vờ vô ý lấy tay trái
che đi người dưới, nhưng vành tai lại hồng lên.
Ý dâm là cậu, xấu hổ cũng là cậu.
"Anh đã dậy rồi hả?” Chờ Lưu Triêu cài xong nút áo, Cố Văn Sanh mới khô khan hỏi một câu.
Hỏi thế thì còn không bằng không hỏi, hỏi nhảm.
Lưu Triêu thấp giọng "Ừm.” một tiếng, ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh của Cố Văn Sanh.
Cố
Văn Sanh sống trong nhung lụa từ nhỏ, màu da trắng hơn mấy phần so với
người thường, xương quai xanh cũng rất đẹp mắt, hai bên hơi lồi ra, ở
giữa nhẹ nhàng hõm vào.
Lưu Triêu nghiêng đầu qua một bên, không nhìn vào Cố Văn Sanh nữa.
Cố
Văn Sanh thấy Lưu Triêu dời tầm mắt đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ
nhõm theo, cậu vội vàng đứng dậy nói: "Vậy em đi thay quần áo.” Chờ đến
lúc chạy tới cửa, Cố Văn Sanh quay đầu lại tha thiết mong chờ nhìn Lưu
Triêu, "Hôm nay anh có ăn cơm ở nhà không?”
Lưu Triêu khẽ gật đầu một cái, Cố Văn Sanh lập tức cười rộ lên.
Cố
Văn Sanh môi đỏ răng trắng, tóc mai mềm mại dán vào hai bên gò má, vành
tai ửng lên một màu hồng nhàn nhạt, cười lên làm hé ra chiếc răng nanh
nho nhỏ, nhìn vừa hoạt bát vừa đáng yêu.
Vote Điểm :12345