Một cuộc hẹn bất ngờ, trêu tức nhau, rồi "ăn miếng trả miếng", Nhung và Vinh bỗng trở thành một cặp đôi bất đắc dĩ.
- Nhung, em là con gái mà không biết ngượng là gì à? Không lo học chỉ
suốt ngày đi đánh nhau là sao hả? Ra khỏi lớp tôi ngay. Nhanh!
Nhung cắn môi bước ra khỏi lớp, số nó đen thật, lần này chắc lại mời phụ
huynh rồi. Haizz! Mà vụ này thật tình nó bị oan, tại tụi kia gây sự
trước chứ có phải nó đâu, nó chỉ có hành động "tự vệ" thôi. Càng nghĩ
càng thêm ức chế, cuối cấp rồi mà toàn gặp mấy chuyện rắc rối, không
biết nó có được xét tốt nghiệp phổ thông không nữa. Thôi kệ, phạt thì
cũng chắc rồi, cứ đứng ngoài hành lang này mà than phiền thì ê mặt lắm,
xuống cổng trường giải quyết cái bụng xẹp lép còn hơn.
- Bác,
con mượn điện thoại một tí. Con xin một tin nhắn. - Vừa nhồm nhoàm nhai
Nhung vừa với tay ra ngoài hàng rào cổng trường mượn bà bán bánh mì
(cũng là hàng xóm nhà nó) cái di động.
"Tẹo nhớ lấy xe ra cổng trường đón tao, tao chờ hàng bác Xuân. À, mang cả cặp nữa nhá! Thank!"
- Bác ơi con trả.
Cầm lấy điện thoại, Bà Xuân chép miệng:
- Cái con bé này, 18 tuổi đầu rồi mà chẳng lớn tẹo nào. Khổ! Mai lại ế
đấy con ạ. Đấy, nhìn cái cách ăn của mày kìa, lau miệng đi. Nước đây!
Nhung cười, nó đón lấy cốc trà đá của bác:
- Ế thì con sang bán bánh mì với bác.
- Thôi, tao xin. Rước bà cô về thì ế lây cả hàng tao. Kia kìa, đến khi
nào mày mới có được mấy anh đẹp trai như thế kia đeo bám!
Nói
rồi bà Xuân hất cằm về phía cổng trường, nơi có chiếc ôtô đen bóng loáng
vừa đỗ cái kịch, cửa mở và một tên con trai bước ra. Ừ, đẹp thì có đẹp
thật, nhưng nhìn cái bản mặt nhâng nhâng của hắn chỉ muốn… đấm cho một
cái. Mà Nhung cũng có lạ gì đâu, dân 12A1, Vinh "tài" đấy thôi, cạy nhà
giàu mà vênh váo.
- Con chả cần, cái kiểu phá gia chi tử ấy... Á đau con...
Bà Xuân dúi đầu nó một cái mạnh, lườm đến xém cháy cả da:
- Phá gia chi tử à. Nhìn lại mày coi con, mấy lần bị đuổi ra khỏi lớp
rồi hả. Lần này về tao không chạy sang mà đỡ lời cho mày đâu. Liệu liệu
mà mua bông băng đi.
- Con chả sợ, bố con mới đi công tác rồi,
mẹ con thì miễn bàn đi. Thôi, con khiếu, mới thoát được trên lớp, xuống
đây lại gặp bác...Con vào phòng bảo vệ đây, mặc bác.