**
có người nói tình yêu là thứ đẹp đẽ lung linh nhất thế gian nhưng liệu
ánh sáng màu nhiệm của nó có xóa đi hết bóng tối ích kỷ của mỗi người
hay liệu rằng sự chân thành của nó có xóa bỏ rào cản khắc nghiệt của gia
đình, xã hội. Nếu đứng giữa tình yêu và tình thân tớ sẽ chọn tình thân
nhưng nụ cười sẽ tắt theo lựa chọn đó** TRỌN MỘT TÌNH YÊU ** Thể loại: đam mĩ, xuyên không, pháp thuật Số chương: chưa xác định Nhân vật chính: Khải Minh× Thiên Vũ** *Chương1 :ngày giông bão
'Chạy
mau bà con ơi lũ sắp tràn đê rồi'- giọng một người chài lưới buổi đêm
hô lớn. Bầu trời sấm chớp lóe sáng báo hiệu trận bão lớn sắp đánh vào
cái làng chài yên tự bao đời. -'Bà à! Nhanh lên bão đánh tới rồi' -'bụng tôi đau quá chắc... chắc bị động thai sắp sinh ...ah đau ..' -' ráng đi tí nữa sắp đến chỗ trú rồi' Nhân
ảnh hai vợ chồng trạc tuổi tứ tuần dần khuất sau hàng phi lao đi lên
ngọn đồi cao tránh bão sau lưng họ là tiếng biển động gầm thét, sấm chớp
như muốn chẻ bầu trời đêm thành nhiều mảnh nhỏ TRỌN MỘT TÌNH YÊU *Part 2 :" bình minh mang tên con
Đi thêm hai mươi dặm về phía trước họ gặp một hang động hẹp khuất sau
hàng cây giữa sườn dốc, dưới cơn dông bão đang gầm thét bên hông họ lần
từng bước vào hang nhỏ tối đen như mực. -"á chân tôi"- tiếng người
phụ nữ thét lên vang vọng, nguyên cớ do bà ta trượt chân trên nền rêu
phong trơn trượt. Tiếng gió gầm thét bên ngoài bên trong lại là tiếng la
đầy đau đớn của người phụ nữ, bà ôm bụng kêu la có lẽ do động thai dẫn
đến sinh sớm. Cũng từng vài lần làm bà đỡ bà dằn cơn đau chỉ dẫn chồng
hộ sinh cho mình. Gần hai canh giờ qua đi cuối cùng tiếng oa oa cũng cất
lên trong hang đen như mực cùng lúc đó ánh bình minh đầu tiên lọt vào
hang động chiếu rọi cậu bé vừa cất tiếng khóc chào đời. Ngoài kia, cơn
bão cũng biến mất tự bao giờ, bão tan nhờ ánh sáng xua lạnh lẽo bóng tối
hay bão tan vì nhân mệnh đặc biệt vừa xuất hiện??? Lặng ngắm đứa con
bé bỏng vừa ra đời người đàn ông rưng rưng nước mắt hạnh phúc. Lặng yên
hồi lâu ông khẽ thều thào " sinh ra trong bóng tối lạnh lẽo bão bùng
sấm chớp lại được ánh bình minh đầu tiên chiếu rạng, Khải Minh sẽ là tên
con, bắt đầu từ bình minh và chiến thắng của ánh sáng". Nói rồi người
đàn ông gục xuống ngủ một giấc dài bên cạnh thê tử đến khi thức giấc
cũng đã là bình minh của ba ngày sau. 'Lão Trần ông tỉnh rồi à! Mau
dậy ăn ít cháo. Thê tử ông cũng vừa tỉnh lại'- người hàng xóm tốt bụng
rôm rả. Người đàn ông họ Trần ôm đầu nhớ lại mọi chuyện cách vài ngày
giật mình thảng thốt ' thím Từ con tôi đâu rồi?' - sau ngày bão
lớn đó mọi người về thôn lại thấy thiếu phu thê hai người nên chia ra
tìm, đến tận trưa mới gặp hai người ở trong hang tại triền núi phía bắc
của thôn bên cạnh còn có đứa bé nghĩ chắc là con hai người vừa sinh hạ
nên mang về chăm sóc hiện đang ngủ trong kia cùng mẫu thân của nó -cảm tạ mọi người cứu giúp đa tạ đa tạ- lão Trần đối ứng liền tiếng đa tạ -là người cùng thôn hoạn nạn giúp đỡ là lẽ thường tình có gì mà ông phải đa tạ. Mà tiểu hài tử ông đã đặt tên cho nó chưa? Lão Trần trầm ngâm sau đó lên tiếng 'Khải Minh, Trần Khải Minh bình minh mang tên con' end chap 2