Chương 1 Buổi
tối hôm đó Dương lên lầu để tìm đồng nghiệp nói chuyện phiếm,đồng
nghiệp của Dương túm lấy cô nhờ cô truyền thuốc dùm,niềm đam mê của
Dương là đi kim luồn nên cô rất vui vẻ nhận lời.Dương đi kim luồn cho
một người đàn ông cao to , da màu mật ong.Đi 1 lần được ngay vì cây kim
loại vừa nhưng dù kim loại to thì cũng chẵng sao vì ven của anh ấy như
ven trâu vậy. _Anh có đau không ? Không đau đúng không ? _Không _Khi nào hết dịch anh nhấn chuông gọi người lưu kim nha Nguyên
không nói gì,khi nãy mắt của anh vô tình lướt qua cổ áo của Dương nhìn
thấy những gì không nên thấy nên có chút ngượng ngùng.Ngày hôm sau tiêm
thuốc và thay băng cho anh đều là mấy chị y tá mặc áo trắng anh không
nhìn thấy cái bạn mặc váy hồng hôm nữa, tình hình của anh khỏe hơn,anh
xuống giường đi xuống cầu thang định đi tham quan bệnh viện.Anh nhìn
thấy có mấy bạn mặc váy hồng đi lại,trong mấy người bạn đó anh đã nhìn
thấy Dương đang ngồi uống nước ngọt.Nguyên khẽ cười đi mua nước ngọt
ngồi đối diện với Dương.Dương vừa nhìn đã nhận ra người hôm bữa trên
Ngoại,cô mỉm cười _Anh vẫn chưa được xuất viện hả ? _Ừ.Không biết khi nào mới được xuất viện ? _Thường là 3 ngày _Vậy sắp được về rồi _Ừm anh _Em đã có người yêu chưa ? _Em chưa Dương
ngước mắt nhìn anh , gương mặt tròn phúng phính đáng yêu.Nguyên không
hiểu sao mình lại bị thu hút bởi cô gái này, cô ấy cho anh cảm giác mềm
mại,dễ chịu. _Em có muốn quen anh không ? _Anh đã có vợ chưa ? _Anh chưa Dương nhìn anh bằng ánh mắt không đủ tin tưởng .Nguyên cảm thấy không hài lòng ,anh cần gì phải nói dối cô. _Anh không việc gì phải nói dối cả,tin hay không tin là do em thôi. Dương không nói gì,cô cũng không thích anh càng không muốn nghĩ nhiều. _Em có muốn làm bạn gái của anh không ? _Em không. _Em từ từ suy nghĩ đi Nguyên
rót nước vào trong ly của Dương , cô nhìn lại thì mới thấy anh cũng mua
ô long.Ánh mắt có chút bất ngờ của Dương thu vào trong mắt của
Nguyên,anh cảm thấy ở cô có một sức hút khiến anh không thể cưỡng lại
được dù chỉ là một ánh mắt. _Anh đọc số điện thoại cho nhé,nhớ nói anh biết em nghĩ thế nào Dương
lưu số điện thoại vào trong máy,cô ấn nút gọi cho anh.Đợi mấy ngày sau
nếu cô quên không gọi,anh nếu có lòng sẽ gọi lại cho cô. _Em xài số này thôi hả ? _Ừm,hihi. Dương đúng là chỉ xài mỗi số này thôi. _Tới giờ em phải làm rồi,em vào trong nha _Ừm Nguyên
mỉm cười , ngày hôm sau anh xuất viện,Dương nghĩ tuần nên không gặp
được anh.Ngày hôm sau Nguyên gọi điện cho cô , mỗi ngày đều giành thời
gian để gọi cho cô ít nhất 1 lần nhưng từ đầu đến cuối Dương chưa từng
lung lay.Dương đã từng nhiều lần bị người ta lừa dối nên đối với chuyện
tình cảm không có chút niềm tin. Đi làm về Dương đang lướt điện thoại,điện thoại của cô reo lên _Em ăn cơm chưa ? Đi uống nước không,uống trà chiều _Đi đi , ở đâu anh ? _Em gửi vị trí qua đi , anh đón
Dương
gửi vị trí qua cho anh , cô rất thích đi uống trà.Cô không nghĩ là anh
lái xe ô tô đến đón , cũng mai hôm nay cô mặc váy , không tùy tiện mặc
đồ như mọi ngày.Nguyên mỉm cười , anh giúp cô thắt dây an toàn.