*Tóm
tắt truyện: sự tái xuất giang hồ của 2 chàng trai song sinh được mệnh
danh là song hổ phải đối mặt với thế lực hùng hậu nhất ở đất Hong Kong.
Họ sẽ phải đối mặt và vượt qa như thế nào mời các bạn đón đọc .....
CHƯƠNG: 1
BẠO ĐỘNG
câu chuyện được bắt đầu ở một khu phố ẩm thực, mới khai trương một quán
ăn, quán đó chuyên về món xủi cảo mì vằn thắn, không phải là món gì đặc
biệt cả vì nó là món rất phổ biến ở Hong Kong này,nhưng không phải quán
ăn nào cũng ngon được như ở quán này vì nó được làm với nguyên liệu đặc
biệt mà ai ăn cũng chỉ biết khen là ngon tuyệt vời, vì thế mà từ khách
du lịch đến khách địa phương ăn cũng thường xuyên đến đây mà không hề
đến những quán ở liền kề ngay bên cạnh, nhờ vậy mà quán trở lên nổi
tiếng và được ưu chuộng nhất .Các quán ăn liềm kề bên cạnh đều ghen ghét
nhưng đều phải công nhận là không quán xủi cảo mì vằn thắn nào ngon
bằng quán ăn này ,và quán ăn này có tên là ĐỆ NHẤT.....
Nhắc đến quán đệ nhất thì ai cũng biết đầu bếp tên Cao Bá Hổ người đầu
bếp tài ba đã đưa quán ăn tên Đệ Nhất lên tầng cao như hiện tại, khách
hàng đến chỉ ăn khi những món ăn được chính tay ông làm, ngày ngày người
đến lườm lượp ,người giàu hay người nghèo đều có thể đến ăn ,đều được
nhân viên phục vụ rất tận tình, chu đáo, trong lúc mọi người hân hoan
,ăn uống tưng bừng thì bỗng nhiên có 1 đám người đầu trọc ,gương mặt
hung hãn xông tới, mọi người trông quán bỗng im bặt vì họ biết bọn chúng
và biết sắp có chuyện gì xảy ra. Lúc này bọn người đầu trọc đã vây kín
trong nhà và ở ngoài cửa quán ăn, bỗng đứng dẹp vào nhường đường cho 1
kẻ cao to, thân hình vạm vỡ từ bên ngoài đi vào, hắn là kẻ cầm đầu đám
đầu trọc hung hãn này.
Hắn chậm dãi từ từ đi vào rất ra dáng là 1
đại ca, gương mặt ha hắn lạnh lùng, tóc dài lên tóc hắn được vuốt ngược
ra sau và có băng đô cố định tóc lại như những tên võ sỹ, hắn gằn giọng
nói : _ " chúng mày làm ăn khá quá, nộp tiền thuế của chúng mày sẽ tăng gấp đôi"
Nghe hắn nói xong mọi người khách đang ăn đều rời vị trí ra về hết vì
không muốn bị liên lụy và biết chúng dưới chướng của ai đó, mấy người
phục vụ thì bàng hoàng và chạy vào gọi ông chủ.. tên côn đồ lại hét lớn : _" Ông Cao có ý kiến gì không " Lúc này Cao Bá hổ mới từ trông bếp đi ra giữ bình tĩnh và nói : _"
các cậu đã thu thuế chúng tôi cao gấp 2 lần các quán ăn khác rồi ,giờ
còn tăng thuế ,làm vậy chúng tôi làm ăn thế nào ở Hồng Kông chứ" Hắn cười lớn rồi nói vẫn cái giọng uy hiếp: _"
Đấy là việc của ông, nghe nói ông còn định phát triển quán ăn thành nhà
hàng và mở rộng sang các tình thành khác cơ mà cớ gì mà không đóng nổi
số tiền thuế nhỏ nhoi này" ông Cao bắt đầu mất bình tĩnh và nói: _"
mọi lần tôi nhẫn nhịn với các người ,nhưng lần này quá đáng rồi, tiền
mà quán ăn thu về cũng phải chả lương cho những người phục vụ ở đây, vì
họ không phải làm không công, còn việc ,cậu vừa nói đó cũng mới là dự
định" Vẻ mặt tên cầm đầu biến sắc và nói gay gắt hơn : _" Thuế là ở trên cấp xuống ,ai làm trái giết hết" .
Không để ông Cao nói gì thêm , tên cầm đầu phẩy tay ra hiệu cho đám đầu
trọc xông lên, cả đám trọc hung hăng cầm mã tấu lao lên về phía ông Cao
và đám người phục vụ . đúng lúc đấy Nanh Hổ là con của ông Cao Bá Hổ
vừa đi học về ,cậu là sinh viên năm cuối của trường Đại học lớn nhất tại
Hông Kông, về đến nhà nghe thấy tiếng "kẻng, kẻng" như tiếng dao kiếm
va đập vào nhau, biết là có điều chẳng lành, đẩy cửa đằng sau của quán
ăn mà hét lớn : _" Wakado, chúng mày không được động vào bố tao' Tên cầm đầu cười khoái trá ra lệnh cho đám côn đồ dừng tay và nói: _" Thằng Nanh Hổ hôm nay tao tha cho mày , chơi đùa thế đủ rồi về thôi bọn mày"
Sau khi bọn côn đồ đi hết Nanh hổ mới quay lại tiến lại gần ông Cao vừa
bị bọn người của Wakado đánh, thương tích đầy mình và cánh tay trái của
ông bị trúng đánh gãy, Nanh Hổ đỡ bố dậy,đôi mắt đang rươm rướm ướt : _ "Bố! Con xin nỗi đã về trễ, chúng nó đáng chết, phải giết chúng trả thù cho bố" Ông Cao cố gượng dậy đưa tay ra nắm lấy tay Nanh Hổ và nói trong từng tiếng thở dốc: _"
Con trai, bố không muốn con động đến đám giang hồ bất lương này ,con
không thể làm gì được chúng,cùng lắm ,cha con ta đến chỗ khác làm ăn,
không may mẹ con mất sớm ,cha chỉ còn mình con thôi...." Không chịu nghe bố mình nói hết ,Nanh Hổ gằn giọng nói: _"
không được ,mối thù này con phải chả, gia đình là thứ tồn tại duy nhất,
dù có chết con cũng phải đòi lại công bằng, đã làm bố ra nông nỗi này
,con sẽ bắt hắn trả giá đắt, hơn nữa tất cả những người phụ vụ làm tại
đây đã bị chúng giết chết, họ cũng sẽ ăn tâm yên nghỉ khi thấy con trả
thù cho họ." Dứt lời Nanh Hổ liền chạy ra ngoài tìm kiếm, thì thấy
chúng chưa đi xa , chúng hành hung mọi người ở quán ăn khác , mục đích
không có gì khác ngoài việc thu thuế bảo kê, khu phố trở lên hỗn
loạn.cảnh đâm chém , con trẻ khóc thương mẹ và bố bị giết , người thì
quỳ lạy van xin chúng tha mạng. thấy vậy giường như sự tức giận của Nàng
Hổ đang ùn ùn đẩy lên cao như luồng khí muốn phun ra thật mạnh, Nanh Hổ
hét: _" wakado, tao giết mày" Nanh Hổ lao đến phía hắn như 1 con
hổ lao tới con mồi.wakado thản nhiên cười nhếch mép khinh bỉ ,hắn nhủ
thầm : mày nghĩ, mày có thể đánh được 1 đòn đánh trúng vào người tao
sao.