Có đôi lúc cuộc sống cố gắng sắp đặt để hạnh phúc đến với ta, nhưng lại phũ phàng cướp lại nó không thương tiếc….
Anh và cô quen nhau trong một quán café nhỏ nơi góc phố. Bữa đó, lúc anh bước vào quán, chỉ có duy nhất cô ngồi trong quán, bên cạnh cửa sổ, trên cửa là những chậu hoa cảnh, xương rồng nho nhỏ.
Mặc dù còn thừa rất nhiều chỗ ngồi nhưng anh lại chọn cạnh cửa sổ đó, ngồi cùng bàn, đối diện với cô.
Cô có khuôn mặt trắng hồng, mái tóc dài ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, mặc một cái áo khoác dạ bông trắng, đeo một chiếc kính hơi trễ xuống mũi, đang cúi xuống đọc một cuốn sách, có lẽ là ngôn tình vì con gái thường hay thích đọc thể loại đó mà.
Anh ngồi xuống ghế, cô giật mình ngó lên.
- Ơ… anh… anh..
- Anh ngồi đây được chứ?
Cô vẫn ngập ngừng hơi bất ngờ:
- Dạ, được anh. Anh cứ tự nhiên. hi
Anh ngồi rồi chả nhẽ cô lại đuổi anh đi. Cô cúi xuống đọc sách tiếp. Anh không nói gì mà gọi café xong rồi ngồi yên lặng ngắm cô, một sắc đẹp tuy đơn giản nhưng dễ hút hồn người khác phái. Mái tóc dài rủ xuống một bên càng thêm phần thu hút. Cũng dễ hiểu vì một mái tóc dài vừa phải, dày và bồng bềnh thường dễ cuốn hút đấng mày râu hơn một mái tóc ngắn hay quá dài.
Suốt nửa tiếng, cô cứ chăm chú đọc sách, nhưng lúc ngẩng lên lấy ly nước thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô. Cô hơi ngại, và anh cũng vậy. Anh cười nhẹ, cô cũng bật cười.
- Anh ngồi nhìn em nãy giờ hay sao?
- Thực ra từ lúc anh vào quán đến giờ anh chưa rời mắt khỏi em một giây nào cả.
Câu nói đó không làm cho cô có chút rung động. 20 tuổi, đã có vài người theo đuổi nhưng cô đều không quan tâm. Không phải vì cô kiêu, mà là cô luôn nghĩ những lời nói hoa mỹcủa đàn ông đều giả tạo, trừ bố của cô, người luôn yêu thương cô trong mọi hoàn cảnh. Nhưng lần này cô lại muốn có chút thay đổi. Thấy cô cười nhưng có chút không thoải mái, anh lại tiếp:
- Có lẽ em nghĩ anh…
- Không phải – cô ngắt lời - chỉ là em hơi ngại khi nói chuyện riêng với con trai. Cuộc sống thường ngày của em hầu như chỉ gắn bó với những cuốn sách và âm nhạc. Em không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ.
- Có lẽ do một chuyện gì đó đã làm em không muốn tiếp xúc người khác? Mà nếu như em không muốn chia sẻ cũng không sao.
Nhưng anh không ngờ cô lại kể hết cho anh nghe về chuyện của cô. Gia đình cô cũng thuộc hàng giàu có, năm cô 18 cô được một người ngỏ lời yêu đầu. Cô đồng ý bên hắn.
Quãng thời gian đầu hai người bên nhau… Ngọt ngào là thế… mặn nồng là vậy…
Cuối cùng sau 5 tháng, cô phát hiện những ngôn từ của hắn ta chỉ là giả tạo, muốn bên cô chỉ để giành được gia sản khổng lồ nhà cô vì cô là con một. Cô không nói lời nào với hắn mà chỉ yên lặng rời xa, đêm đêm lặng lẽ khóc một mình trong góc giường. Hắn biết cô đã biết những ý đồ của hắn với cô, thế nên đành ngậm ngùi từ bỏ. Nói đến đây, cô cúi mặt xuống. Dễ hiểu vì sao cô lại không muốn có cảm tình với những người con trai nào khác.
Người ta chỉ không muốn đến với một chuyện nào đó khi mà nó đã gây cho tim người ấy những vết thương vô cùng đau xót.
Không hiểu tại sao cô lại kể cho anh chuyện này, có lẽ bởi vì anh là người lạ, một người lạ mới quen.
Từng giọt…
Từng giọt rơi xuống trang sách.
- Anh xin lỗi…có lẽ anh đã hỏi hơi quá.
- Không phải do anh… là em tự kể đấy chứ.
Anh khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô. Cô nhìn anh, mỉm cười.
- Trừ ba em ra, chưa có ai từng lau nước mắt cho em cả.
Anh cũng mỉm cười, nụ cười toả nắng ấm áp như những tia nắng trong ngày đông giá rét.
Những ngày sau đó, mỗi khi ở bên anh, tâm sự cùng anh, cô đều có được cảm giác thật ấm áp.
Anh thường dạo phố cùng cô, tán dóc mọi chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu để làm cô mỉm cười. Anh rất thích được nhìn cô cười. Nụ cười ấy cũng hiếm như sao chổi Halley vậy.
Có một buổi chiều khác, anh đưa cô đến thư viện thành phố để lựa sách. Sở thích này không chỉ có ở cô mà anh cũng rất thích đọc sách. Lựa xong, họ ra quầy trả tiền.
- Anh mua sách gì vậy?
- À.. anh thấy cuốn tiểu thuyết này cũng hay nên anh lấy nó.
Cô với lấy:
- Đâu? Đưa em xem.
Trên bìa cuốn sách là dòng chữ "Mùa đông năm ấy”.
Họ rời khỏi thư viện, dạo bước trên hè phố, nơi có những hàng cây lá khô vàng úa rơi rụng đầy trên mặt đất. Chợt cô nhìn thấy một chiếc ghế đá ở phía xa xa.
- Có ghế kìa anh, đến ngồi đi.
Hai người ngồi đó đọc hai cuốn sách vừa mới mua. Vừa đọc họ vừa trao đổi, đôi lúc anh lại chọc cười cô.
Tiếng cười nói của cả hai vang một góc phố.
Ngồi đọc một hồi lâu, cô thấy hơi mỏi nên tựa vào anh và ngủ thiếp đi. Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục đọc. Những tia nắng vàng chiều đông xiên qua tán cây, chiếu xuống như sưởi ấm thêm nơi anh và cô đang ngồi. Anh lật sang trang tiếp theo là chương hai của cuốn tiểu thuyết.
"Xa mãi một giấc mơ”
Từ lúc bên nhau, anh và cô chưa từng nói câu yêu, mà chỉ hiểu nhau qua từng hành động, từng ánh mắt, cử chỉ. Mãi cho đến khi sắp tròn một năm từ ngày đầu cô và anh gặp nhau lần đầu tại quán café ấy. Anh mới muốn nói điều này, do vậy mà anh hẹn cô 8h tối tại quán.
Ngày hôm ấy, cô ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng nhưng chính điều đó lại làm nổi bật lên vẻ đẹp vốn có của cô. Cô đến đó đúng 8h, không thấy anh. Tự nhủ anh sẽ đến ngay nên cô ngồi vào góc quen thuộc của hai người và chờ anh.
5 phút…
10 phút…
Bất chợt có tiếng ô tô phanh két lại bên ngoài cửa quán. Linh cảm có điều không may, cô chạy ra ngoài xem.
Như có một tia sét đáng trúng, cô bàng hoàng, sững sờ, không tin vào mắt mình.
Trước mắt cô là anh.
Chỉ có điều là anh không mỉm cười với cô như mọi ngày, nằm im bất động trước mũi xe ô tô. Trên tay anh còn nắm bó hoa, trên tay còn lại là một cái hộp nhỏ, trong đó là chiếc vòng cổ anh định tặng cô.
Nước mắt cô khẽ rơi, bước từng bước không vững, quỳ thụp xuống bên anh:
- Anh… mở mắt ra nhìn em đi… đừng doạ em như vậy chứ… đừng bỏ em một mình – Cô nói trong nước mắt nghẹn đắng - Em yêu anh… em biết anh muốn em nói anh nghe điều này đúng không? Anh cũng định nói với em điều đó đúng không… vậy thì nói cho em nghe đi…nói cho em nghe đi mà… đừng bỏ em mà…
Cô gục xuống bên thân thể anh,khóc nức nở.
Chỉ mới vài phút trước, anh còn hớn hở cầm trên tay bó hoa và hộp đựng vòng cổ, chạy thật nhanh để đến được quán café cho đúng giờ hẹn, nhưng khi anh qua đường, do không để ý chiếc ô tô đang lao đến, và giờ thì…
Đám tang của anh diễn ra ngay ngày hôm sau, cô đến dự trong bộ trang phục màu đen với mũ có mành vải che nửa khuôn mặt. Nhìn anh nằm trong quan tài, cô càng thêm đau khổ. Mẹ cô tiến đến bên an ủi cô. Cô quay lại ôm bà ấy, nước mắt lại rơi.
- Cô biết cháu yêu quý nó, cô là mẹ nó nên cô hiểu, cô cũng yêu quý nó lắm, cô cũng buồn khi nó ra đi bất ngờ thế này – nói tới đây, mẹ anh cũng nghẹn ngào.
Một lát sau, cô ngừng khóc, mẹ anh liền nảy ra một ý:
- Mặc dù cháu và cô không thể làm mẹ chồng con dâu.. nhưng nếu cháu không chê thì có thể nhận cô làm mẹ nuôi. Cô muốn bù đắp lại cho cháu những tổn thương này.
Cô nhìn mẹ anh, gật đầu nhẹ một cái và lại ôm bà ấy thật chặt. Ít ra điều đó cũng an ủi cô phần nào.
Anh đứng từ xa, mỉm cười khi nghe được những lời đó từ mẹ anh. Thượng đế vẫn chưa gọi anh đi, vẫn để anh đi theo cô như hình với bóng.
Những ngày sau đó, cô trở lên trầm tính hắn, có những ngày cô còn không nói một lời nào, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ xa xăm vô tận. Những giọt nước từ từ lăn trên má. Anh nhìn cô đau khổ như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng dằn vặt, bước tới ôm lấy cô từ phía sau. Cô cảm nhận được hơi ấm, cứ ngỡ là anh, vội quay lại nhìn, sững sờ vì chẳng có ai trong phòng.
Nhìn những giọt nước lăn trên má cô, anh đưa tay lên, chạm vào, muốn lau đi hết nỗi ưu phiền nơi ấy như ngày đầu anh gặp cô. Chỉ tiếc..
Hai con người, hai thế giới
Tuy đứng gần nhau mà khoảng cách xa vô tận.
Cô đau đớn… và anh cũng vậy…
Một buổi tối, cô lang thang trên phố, anh bước theo sau. Lúc đi ngang qua quán café ấy, cô dừng lại, nhìn nó, nhớ về những kỷ niệm của hai người.
Bất ngờ cơn đau đầu ập đến, cô ngã gục tại đó. Anh bước đến muốn lay cô tỉnh lại nhưng ngay lúc ấy có vô số người đã chạy đến và đưa cô đi bệnh viện.
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại trong tình trạng mất trí nhớ với mọi thứ, chỉ nhớ duy nhất bố mẹ cô, ngoài ra không nhớ ra ai khác.
Anh đứng lặng yên nhìn cô trên giường bệnh, lo lắng vô cùng. Thế nhưng Thượng đế bước đến bên và nói với anh:
- Có lẽ điều này sẽ tốt hơn là để cho cô ấy phải đau khổ mãi vì mất đi con. Cô ấy sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Và sẽ tìm được một tình yêu mới. Con muốn cô ấy hạnh phúc hay là cứ mãi đau khổ vì không quên được con?
- Tất nhiên là con muốn cô ấy hạnh phúc, nhưng…
- Không có nhưng gì cả. Nếu như con không tin lời ta nói thì con cứ đi theo cô ấy thêm một thời gian nữa. Con sẽ hiểu được thôi.
Thượng đế biến mất, để lại anh đứng đó. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa yên lòng nên anh quyết định đi theo cô để xem Thượng đế nói đúng hay không.
Một năm…
Hai năm…
Cái ngày anh muốn cũng đã đến, ngày mà cô làm đám cưới với người bạn trai mới.
Đứng trước cổng lễ đường, nhìn cô hạnh phúc trong bộ váy cưới trắng tinh, anh cũng mỉm cười mãn nguyện:
- Nhìn em như vậy là anh vui rồi.. Anh đi nhé… Vĩnh biệt em! Tình yêu của anh.
Vote Điểm :12345