Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp "Thế Thân”
Tác giả:Tam Đạo
Thể loại: Hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, ngọt sủng, thế thân, HE
Độ dài: 20 chương
Tình trạng: Hoàn
Editor: Dưa Hấu
Beta: A Meo
Văn án
Một chiếc bánh ngọt nhỏ, ngọt không cần lý do, xin đừng suy nghĩ quá nhiều khi xem.
(Đẹp trai nhiều tiền kim chủ công x nhân thê trì độn trong truyện tình cảm thế thân thụ)
Có
hai lý do để Lâm Miên cam tâm tình nguyện đảm nhiệm chức vụ thế thân
cho bạch nguyệt quang(1) của Tạ Đình: Hắn đẹp trai và có tiền.
Mà tu dưỡng đạo đức của nghề thế thân là: Chỉ làm thế thân, từ chối yêu đương, trừ khi đập tiền.
Dù sao thì trên thế giới này tiền vẫn là quan trọng nhất.
- ------
Lời tác giả: Ngọt sủng văn, khi đọc nhớ cất não.
(1) Bạch nguyệt quang: Ánh trăng sáng, ý nói người trong lòng mà mình đơn phương thầm mến.
Chương 1
Mùa đông là mùa thích hợp nhất để uống canh gà nóng.
Lâm
Miên dành hơn hai giờ đồng hồ để hầm gà, tới khi nó sôi ùng ục nổi bong
bóng lên trên. Trời đã tối rồi, đúng lúc canh gà cũng có thể lấy ra,
bên ngoài tuyết rơi đầy trời, trong phòng ấm áp tràn ngập mùi thơm của
gà. Cậu thỏa mãn hít sâu rồi thở ra, từng lỗ chân lông trên người của
cậu đều rất thư giãn thoải mái.
Lâm Miên vừa múc canh gà ra thì
nghe thấy ở cửa có tiếng động, cậu đi chân trần ra ngoài xem, quả nhiên
thấy Tạ Đình đang cởi giày ở huyền quan(1). Thanh niên mặc áo len
casơmia màu nâu nhạt, áo khoác tùy tiện vắt ở trên khuỷu tay, trên mái
tóc dày có dính một vài bông tuyết trắng nhỏ, dường như nhận ra ánh nhìn
của Lâm Miên nên hắn ngước cổ lên, lộ ra một gương mặt tuấn lãng thâm
thúy.
(1) Huyền quan: khu vực từ cửa vào đến nhà.
Cho
dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Lâm Miên vẫn sẽ luôn cảm khái
sự thiên vị của tạo vật giả đối với khuôn mặt của Tạ Đình, đây cũng
chính là một trong những lý do để cậu cam tâm tình nguyện đi theo hắn
suốt hai năm.
Cậu đi tới, làm tốt bổn phận của một người vợ mà
nhận lấy chiếc áo khoác đang vắt ở khuỷu tay của Tạ Đình, dùng giọng nói
mềm mại hỏi: "Bên ngoài lạnh lắm à? Em vừa mới hầm canh gà, múc cho anh
một bát nhé?”
Tạ Đình nói cẩn thận, giữa mi tâm(2) hiện lên chút mệt mỏi, hắn đi tới phòng khách rồi ngồi xuống.
(2) mi tâm: đoạn giữa hai đầu lông mày
Lâm
Miên là một tình nhân cực kì chu đáo. Vì sợ canh gà làm bỏng Tạ Đình,
cậu còn lấy sách nhỏ quạt quạt, tới khi canh gà có nhiệt độ vừa phải mới
bưng qua. Cậu không cảm thấy mấy việc nhỏ nhặt này có gì phiền toái,
dành mức phục vụ cao cấp nhất cho kim chủ chính là tôn chỉ hàng đầu của
cậu.
Cậu không ngồi lên ghế sa lông mà thu chân lại ngồi cạnh bên
chân Tạ Đình, nhìn Tạ Đình uống canh, giương mắt nhìn anh như một con
cún con đang mong chờ sự khích lệ. Lâm Miên vừa thưởng thức hầu kết
chuyển động lúc anh nuốt xuống và xương quai hàm của anh vừa nở nụ cười
hiền hòa hỏi: "Uống ngon không?”
Tạ Đình hiển nhiên là bị vẻ mặt của cậu lấy lòng, cầm bát canh vẫn còn ấm ấn lên mặt của cậu, hào phóng khích lệ: "Rất ngon.”
Lâm
Miên bề ngoài nói anh thích là tốt rồi, trong lòng thì lại nói nhỏ, mất
công hầm tận 2 giờ 25 phút đồng hồ, sao lại không ngon cho được:3
Uống
xong canh, Lâm Miên đứng dậy vòng lui phía sau Tạ Đình, nhẹ nhàng ấn
huyệt thái dương cho hắn. Dạo gần đây hắn rất bận, thường xuyên nói mình
đau đầu, cho nên Lâm Miên đã lập tức chạy tới trung tâm massage học lỏm
kỹ thuật của nhân viên ở đó. Tuy rằng phương pháp có hơi mới lạ nhưng
đối với Tạ Đình như vậy đã quá đủ rồi.
Phí học kỹ thuật là 3500 tệ, nên để Tạ Đình mua cái gì tốt cho cậu đây?
Cậu đang thỏa sức nghĩ xem mình nên chọn túi hay là đồng hồ thì bỗng nghe thấy Tạ Đình nói: "Lý Viên về nước rồi.”
Động tác trên tay của Lâm Miên hơi dừng lại một chút, cậu "À--” môt tiếng.
Tạ
Đình dường như không để ý rằng cậu bị mất tập trung, hắn nắm lấy tay
cậu, nghiêng đầu xem vẻ mặt của cậu. Thấy Lâm Miên giống Lý Viên đến mấy
phần, mắt hắn hơi rủ xuống, giống như cún con không ăn được miếng
xương, hắn cười như không cười nói: "Không muốn tôi đi gặp cậu ấy à?”
"Không
phải.” Lâm Miên lắc đầu, cậu biết Tạ Đình muốn nhìn thấy biểu tình gì.
Cậu cố ý nháy mắt, làm cho đôi mắt sũng nước, cậu lộ ra nét oan ức,
cười: "Anh đi đi, em ở nhà chờ anh.”
Mặc dù tính tình Tạ Đình khá
lãnh đạm, nhưng những năm này Lâm Miên đã thăm dò được hết tính cách
của hắn. Người này vốn mặt nghiêm nhưng nhẹ dạ, chỉ cần lộ ra sắc mặt
xin khoan dung này thì lần nào Tạ Đình cũng sẽ mềm lòng, dù cậu chỉ là
thế thân của Lý Viên thì Tạ Đình cũng không bao giờ bạc đãi cậu.
Quả
nhiên, Tạ Đình thấy vậy, vỗ vỗ đùi mình, Lâm Miên lập tức vòng qua
trước ghế ngồi lên đùi của hắn. Cậu không nói lời nào, chờ Tạ Đình mở
miệng, khuôn mặt của cậu vừa vô tội vừa đáng thương.
"Nếu em không vui thì cứ nói.”
Lâm Miên vội vàng lắc đầu: "Em không phải không vui.”
Thật
sự là cậu không có, cậu chỉ đang nghĩ nếu như bản gốc trở lại thì hàng
nhái như cậu còn có thể được trụ lại trong bao lâu, ít nhất cũng phải
bảo Tạ Đình cho cậu một chút phí chia tay.
Vote Điểm :12345