Đá
Quý là một cậu bé hoạt bát nhanh nhẹn từ lúc 8 tuổi cậu là phế mạch
nhưng vẫn ham muốn tu luyện và con đường của cậu để bước lên đỉnh cao
của Kiếm Thánh.. Sau trên con đường ấy cậu tìm một tình yêu của mình.
Chương 1: Gia Tộc thần bí
Tại
một nơi bí ẩn nào đó, hàng ngàn người đứng xung quanh bức tượng hình
người. Tượng Đá Thần Gia Tổ trên tay đang cầm một viên Đá Thần họ gọi
theo tên của Gia Tổ, người đã đưa Gia Tộc tách khỏi thế giới bên ngoài.
Ở giữa là một chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi mọi người gọi là Thiếu Chủ
đã phạm phải đại tội trên tay cầm Đá Thần, đang quỳ dưới đất bên cạnh là
hai người hộ vệ của Tộc.
Gia Tộc có 12 vị Trưởng Lão mỗi người canh
giữ một cánh cổng để kết nối với thế giới bên ngoài, muốn cho cánh cổng
khởi động cần có Đá Thần. Tổng cộng có 14 viên, 12 Trưởng Lão và Gia Chủ
với trên tay Đá Thần Gia Tổ.
"Khoảng 5 Năm trước Thiếu Chủ vì muốn
ra khỏi nơi này để khám phá thế giới bên ngoài nên đã trộm Đá Thần của
Gia Chủ và lén ra ngoài bằng cánh cổng của Nhị Trưởng Lão là Sư Phụ của
mình,...3 tháng trước người của Đại Trưởng Lão tìm tình báo về thế giới
bên ngoài tình cờ gặp được Thiếu Chủ”.
Đại Trưởng Lão vui vẻ vì bắt được Thiếu Chủ, hắn làm bộ tức giận nói:
-
Gia chủ, Thiếu Chủ phạm phải luật cấm của Tộc, lén trộm Đá Thần bỏ trốn
ra bên ngoài sau đó còn yêu một cô gái Tộc Nhân, Gia Chủ ngài phải sử
phạt đúng theo quy định đã đưa ra, loại bỏ tu vi và đưa vào cấm Điện.
Luật
cấm của Tộc: lấy cắp Đá Thần sẽ bị đưa vào cấm Điện vĩnh viễn không
được tu luyện, không được có tình yêu với thế giới bên ngoài sẽ bị loại
bỏ tu vi, không được tiết lộ thông tin của Tộc ra ngoài nếu không sẽ bị
Tộc truy sát.
Nhị Trưởng Lão là Sư Phụ của Thiếu Chủ lo lắng và đáp lời:
- Dù sao cũng là Thiếu Chủ, mọi người hãy giảm nhẹ hình phạt đối với cậu ấy.
Tam Trưởng Lão người được lợi từ Đại Trưởng Lão khó chịu phản bác:
- Không được, nếu thế thì làm sao để mọi người trong Tộc phục được phải phạt nặng.
Tứ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão,...Thập Nhị Trưởng Lão, 9 vị Trưởng Lão còn lại cùng lên tiếng:
- Gia Chủ ngài hãy tự quyết định đi.
Xung quanh tiếng hô hào ầm ĩ, xử phạt,...Xử phạt,....
Gia Chủ nhìn xung quanh mọi người với khuôn mặt khó chấp nhận nhẹ giọng nói với Thiếu Chủ:
- Con này hãy nói ý kiến của mình đi, cha sẽ giúp cho con được toại nguyện.
Thiếu Chủ im lặng vài giây với vẻ mặt cầu khẩn mở lời:
-
Cha con xin lỗi, con rất yêu nàng ấy và đang mang cốt nhục của con, con
không cần gì hết chỉ cần ở bên nàng, cha có thể loại bỏ tu vi của con
rồi trục xuất ra khỏi Tộc.
Gia Chủ buồn bã bước xuống tiến gần đến Thiếu Chủ ra một chưởng vào đan điền của cậu lòng đau như dao cắt nói:
- Con hãy giữ lại Đá Thần đi, Cha chỉ giúp con được đến đây thôi.
Chỉ có Thiếu Chủ là tu vi cao nhất cùng lứa tuổi của Gia Tộc.
Gia Chủ nhìn hại hộ vệ rồi nói:
- Hai ngươi đem Thiếu Chủ trở về bên người nó yêu đi.
Gần đó một cô gái khoản 22 tuổi xinh đẹp nhưng đôi mắt từng nỗi buồn hiện lên đó là Nhị Tiểu Thư.
Nhị Tiểu Thư chạy đến bên Gia Chủ khuyên ngăn:
- Cha dù sao Ca Ca chỉ phạm lỗi lần đầu, cha đừng đuổi huynh ấy đi.
Một
cậu thanh niên tuổi tầm 18 đang từ ngoài chạy vào giữa điện khuôn mặt
ước đẫm mồ hôi tay chân run rẩy cậu ấy là Tam Công Tử vừa nghe tin Ca Ca
bị đuổi khỏi Tộc thì đang bắt Yêu Thú chơi đùa và gấp rút chạy đến trên
tay còn cầm Yêu Thú, Tam Công Tử vứt Yêu Thú đi và chạy đến bên Thiếu
Chủ nói:
- Ca Ca, Đệ không ham chơi nữa sẽ chăm chỉ tu luyện, huynh ở lại với Đệ đi.
Trong
lòng Thiếu Chủ bây giờ chỉ nghĩ đến cô nương ấy, cậu buồn bã suy nghĩ
đến sau này chợt nhớ, lấy mảnh giấy bỏ vào túi áo của Đệ Đệ mình và nói:
-
Đệ lớn thế này rồi năm nay cũng 18 tuổi rồi, Đệ giúp huynh chăm sóc cha
và Nhị tỷ của Đệ thật tốt, có thể Đệ một ngày nào đó tìm được người
mình yêu sẽ hiểu nỗi lòng của huynh lúc này.
Trong mảnh giấy viết:
"sau này Đệ thấy viên Đá Thần có khắc chữ Cương là tên của huynh, còn
người đó là con của huynh Đệ hãy dạy nó”.
Trong lòng của Đại Trưởng
Lão lúc này rất vui vì bấy lâu nay con của hắn đều đứng sau Thiếu Chủ,
hắn thầm cười và lớn tiếng nói với hai hộ vệ:
- Này, hai ngươi sao còn đứng đó còn không mau đem Thiếu Chủ đuổi ra khỏi Tộc.
Sau
đó hai hộ vệ đưa Thiếu Chủ ra khỏi Tộc, mười ngày được hai hộ vệ đưa đi
hiện tại đã đến Thung Lũng Tây Nam một người cất lời:
- Thiếu Chủ, chúng tôi chỉ giúp ngài tới đây thôi con đường sau này ngài phải tự gánh vác rồi.
Nói
xong hai hộ vệ rời đi còn anh chàng cất bước vào thôn trên người bị nội
thương bầu trời cũng đã xế chiều, sau một canh giờ anh đã đi đến trước
một ngôi nhà xung quanh rất đơn giản và thô sơ anh đưa tay lên gõ cửa.
Một
hồi sau một cô nương mở cửa tướng mạo bình thường, trong bụng đang mang
cốt nhục của anh chàng bước ra rưng rưng nước mắt lao vào ôm chặt lấy
anh.
Cô nương đã đợi anh chàng đã hai tháng rồi, cả ngày cô buồn bã ăn không ngon ngủ không yên vì lo sợ anh sẽ không về.
Còn
anh chàng lúc này niềm vui tràn đầy bị nương tử ôm chặt thì bất ngờ cơn
đau ập đến vẻ mặt đau đớn nhưng trong tim vẫn tràng đầy hạnh phúc.
Khi
thấy anh chàng bị đau cô nương liền buôn ra và dìu anh vào nhà, nhìn
thấy anh không còn Linh Khí cô bất ngờ, cô rất muốn hỏi nhưng lại thôi.
*Lời tác giả: Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi.
Vote Điểm :12345