Khu trọ chật hẹp và cũ kỹ nằm tít ở cuối ngõ, chẳng có mấy đứa sinh viên vào thuê, lại là thiên đường của nó trong suốt quãng đời sinh viên. Giữa trung tâm của cái thành phố đông đúc và đắt đỏi này thì đây là một giải pháp hợp lý và tối ưu nhất đối với một đứa con gái mười tám tuổi xa quê như nó, một căn phòng vừa rẻ lại nằm cách xa trục đường chính, nhờ vậy mà trọ của nó hết sức yên tĩnh tránh được mớ âm thanh hỗn độn của tiếng động cơ, tiếng còi xe ở ngoài kia. Mặc dù, trọ nó khá xa trường nhưng nó chỉ coi đó là mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng lưu tâm, bởi vì nó có xe đạp, bản thân nó cũng không ngại đạp xe vài cây số để tới trường, coi như tiện thể tập thể dục.
Nó một đứa con gái miền Trung vào Nam học tập, hai năm xa quê đủ biến cái giọng nặng như búa tạ ngày nào theo như nhận xét của bạn bè nó, nay thành giọng chua chua ngọt ngọt của những cô gái Sài thành, những câu nói như: "Giời ơi", "Thiệt hông?", "Ủa" bắt đầy trở thành câu cửa miệng của nó. Dẫu vậy, chẳng bao giờ nó thay đi cái gốc miền Trung "Chi, mô, răng, rứa". Nó thích khí hậu miền Nam, mùa hè không nắng chói chang, mùa đông cũng không lạnh cắt da cắt thịt như ở miền Trung. Nó thích sự nhộn nhịp và tấp nập của Sài Gòn, ngoại trừ bụi bặm thì nó thấy thành phố này cũng không đến nỗi khắc nghiệt với những đứa con xa quê như nó. Duy chỉ có một điều nó không bao giờ thích nghi được đó là bữa cơm trong Nam, quá nhiều đường và ngọt như chè. Nó vẫn giữ cho mình thói quen dùng mì chính và tuyệt nhiên không thêm một hạt đường nào trong món ăn.
Hôm nay, nó vừa xin được một chân phục vụ tại một quán đồ ăn nhanh, công việc bận rộn đòi hỏi di chuyển liên tục và phải luôn cười thật tươi dù mệt đến cỡ nào. Tuy nhiên, nó không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thích thú, bởi dù sao cái công việc vất vả ấy cũng đem lại cho nó phần nào chi phí để trang trải cuộc sống. Buổi tối, khi nó vừa lê cái thân xác sắp rã ra thành từng bộ phận về đến nhà, đôi chân gần như mất khái niệm giữa đi và lết, tiếng dép kéo lẹt xẹt trên lối đi tạo nên âm thanh chói tai.
- Con gái con đứa, đi đứng chẳng chút ý tứ, kéo dép lẹp xẹp ồn chết đi được, đã đi thì phải nhấc chân lên mà đi, không thì ngồi yên một chỗ đừng có đi.
Nó giật mình ngẩng đầu nhìn tên con trai cao lớn đang đứng ngay trước cửa phòng mình. Sau hai giây trấn tĩnh nó đẩy tên con trai sang một bên rồi mở cửa đi vào.
- Đợi đã, cậu ở phòng này à?
Nó quay lại nhìn tên con trai vừa mới lên mặt dạy đời mình, chẳng buồn trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng nói thêm chỉ hao phí năng lượng, mà nó bây giờ thì rất cần năng lượng. Thấy nó không trả lời, tên con trai lại tiếp tục:
- Chào cậu, tớ mới chuyển đến ở phòng đối diện, rất vui được làm quen.
Nó ừ nhẹ một tiếng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tên con trai đứng như trời trồng ở ngoài cửa.
Sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng, nó bật dậy vơ ngay lấy cái đồng hồ ở góc giường, đã hơn bảy giờ sáng. Thôi chết hôm nay phải làm ca sáng. Làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo một cách thần tốc, nó lao ngay ra cửa.
Rầm...
Sau khi quay mòng mòng với một trời đầy sao lớn sao bé nó định thần lại. Trước mặt nó một tên con trai cao lêu khêu - thủ phạm làm nó mới sáng ra đã đo đất một cách ngoại mục. Hắn lúng túng gãi đầu, gãi tai.
- Xin lỗi, cậu có sao không?
- Không thấy một trời đầy sao đây mà còn hỏi. Nó bực bội.
- Xin lỗi, tại mình vội quá.
Tên con trai vừa đỡ nó đứng lên, vừa rối rít xin lỗi.
- Tôi chẳng lấy đâu ra nhiều lỗi như vậy để cho cậu xin đâu.
Nói rồi nó phóng như bay, không kịp để nghe thấy mấy câu cuối cùng của tên con trai kia.
Nó đến quán vừa chuẩn tám giờ, thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là không bị muộn. Quán vừa có thêm một nhân viên mới, chẳng hiểu sao, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng nó thấy ghét tên này kinh khủng. Một tên con trai người Bắc, chân dài tới nách, với cái giọng ngọng nghịu giữa "l" và "n" không lẫn vào đâu được.
- Chào mọi người, mình là nhân viên mới, xin được giúp đỡ.
Sau màn chào hỏi, mọi người nhanh chóng trở về vị trí, mỗi người đều tập trung làm lấy phần việc của mình.
Giờ nghỉ trưa, nó chạy ra ban công ngồi một mình, tranh thủ đọc nốt tập truyện đang còn dang dở.
- Tranh thủ nhỉ.
Nó bỏ ngoài tai câu nói của hắn, mắt vẫn dán chặt vào cuốn truyện.
- Không nhận ra tớ à?
Lần này thì nó không thể phớt lờ thêm nữa, nó nhướn mày nhìn thẳng vào tên con trai trước mặt. Kể từ lúc hắn đến làm việc ở quán, bây giờ nó mới có dịp nhìn kĩ hắn. Hắn thật sự rất đẹp trai, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt hắn làm tim nó khẽ lỗi nhịp. Nhưng mà nó có quen hắn sao, lúc nào nhỉ, sao nó lại không hề nhớ một chút gì.
- Lúc sáng tớ đụng phải cậu...
Một dòng điện xẹt ngang qua đầu nó, những dòng kí ức thi nhau ùa về. Hắn là tên con trai bất lịch sự hôm qua vừa lên tiếng giáo huấn nó, là kẻ mới sáng ra đã cho nó đo đất, thảo nào vừa gặp đã thấy khó ưa, hóa ra là oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Ấy thế mà mấy giây trước nó còn bị nụ cười của hắn mê hoặc, thật trớ trêu.
- Tớ tên Phong. Còn cậu?
- An.
- ...
Buổi chiều trời đổ mưa, chết dở nó lại chẳng mang theo áo mưa. Nhìn trời không có vẻ gì là muốn tạnh, thế là nó cứ vậy xông thẳng ra đường, thân hình nhỏ bé của nó nhanh chóng bị bao phủ trong màn mưa.
Từ sau vụ dầm mưa đó, nó đâm ra bị cảm, sáng lên lớp, tối lại cố gắng để đi làm. Suốt cả buổi đầu óc nó cứ ong ong lên. Hôm nay, quán lại đông khách làm nó phải xoay như chong chóng.
- Xoảng...- Tiếng ly vỡ vang lên khô khốc.
Nó hụt tay làm rơi khay nước, những mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Người quản lý bước đến, gương mặt lạnh băng đối lập với gương mặt xanh mét của nó. Nó lắp ba lắp bắp.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
- Còn có lần sau nữa? Cô mau thu dọn vào trong, đừng để sót mảnh vỡ sẽ nguy hiểm, lần này coi như tôi bỏ qua.
- Vâng ạ.
Phong từ trong bếp chạy ra.
- An không sao chứ? Cứ để dấy mình dọn cho.
Phong đỡ An đứng lên, nhưng khi vừa chạm vào tay An thì...
- Sao người bạn lại nóng thế này?
-...
- An đang khóc sao?
-....
Phong dìu nó đến ngồi lên ghế. Nhẹ giọng an ủi.
- Khóc làm gì, nếu mệt thì xin nghỉ một hôm đi. An đợi chút mình đưa An về.
Nó gật nhẹ đầu với Phong.
Về nhà nó nằm bẹp lên giường, cả thân thể không còn lấy một chút sức lực. Phong mua cho nó bát cháo hành, nó uể oải nuốt, cổ họng đắng nghét. Phong ngồi bên cạnh chờ nó ăn xong, rồi đưa thuốc và nước cho nó.
- Lần sau đừng dầm mưa nữa.
- Ừ. Mình cảm ơn Phong nhiều nha.
- Không cần khách sáo, chúng ta là bạn mà.
- Ừ.
- Sao An lại chọn chỗ này?
- Hử?
- Xa trường mà.
- Phong biết trường An sao? Hình như An chưa kể gì với Phong mà.
- Ừ. An chẳng kể gì cả.
-...
- An không thích tớ à?
- Không có. Mà sao hỏi vậy?
- Cũng không có gì. An nè chúng ta học cùng trường đấy.
- Hay thật đấy, cũng có duyên nhỉ.
- Ừ. Có duyên thật.
-...
- Cuối tuần An có bận không?
- Không.
- Vậy...mình đi chơi nha.
An nhẹ cười, gật đầu đồng ý.
Một buổi chiều gió nhẹ, hai chiếc xe đạp song song nhau trên đường, bất chợt Phong quay sang nhìn An.
- An này.
- Gì thế?
- Tớ thích cậu.
-...
- Cậu là một người rất đặc biệt đối với tớ.
- Tớ cũng vậy.
- Hôm nay là cá tháng tư, có tin được không?
- Ừm, không biết nữa.
Chủ nhật trời đẹp, có cô nhóc đạp xe chầm chậm tùm tỉm cười. Chủ nhật, trời đẹp, có cậu nhóc hát khẽ một bản nhạc vui.
Vote Điểm :12345