vẫn là tớ đơn phương thích cậu
Cậu có thích tớ không?
Cậu đã ăn chưa?
Đừng lảng tránh, hãy trả lời tớ đi?
Xin lỗi tớ không thích cậu
Tút…tút..tút……….
Cô thở dài từng hạt mưa cứ thể hòa vào nước mắt cô khi cô bắt đầu ngước nhìn lên bầu trời ấy chỉ là những mảng đen ngít ảm đạm
Cuối cùng vẫn là tớ đơn phương thích cậu
Tạm biệt nhé! Người tớ thầm yêu.
Tiếng thông báo chuyến bay vang lên làm lòng cô nặng trĩu, lững thững kéo chiếc vali bờ vai mảnh đơn độc đầu không ngoảnh lại gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng cô tự nhủ: có lẽ cậu không thuộc về tớ.
Trải qua suốt 18 giờ bay mắt cô chỉ nhìn ra cửa sổ bầu trời ở mỹ rất cao và trong xanh nơi đã từng thuộc về người ấy…!
Người ta thường nói hoa nở rồi tan thời gian là một liều thuốc tiên có thể chữa lành vết đau trong lòng nhưng với cô thì không, cứ mỗi lần trời đổ cơn mưa là bóng hình ấy lại xuất hiện trong trái tim cô, tâm trí cô. Đã rất nhiều lần cô tự nhủ phải quên đi anh nhưng 4 năm trôi qua cuối cùng cô vẫn không làm được…
Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh đó là vào một chiều đông tháng 12 lúc đó ngoài trời đang mưa xối xả, lạnh ngắt. Còn cô đang ngồi nhâm nhi ly café sữa nóng bên cạch cửa sổ ngắm mưa trông giống như cô đang thưởng thức khúc nhạc trịnh say xưa vậy, nhưng không mắt cô đợm buồn, nỗi buồn ấy đưa tâm hồn cô đi xa vi vu hòa vào cơn mưa giá lạnh ngoài trời cô nhớ tại nơi này 3 năm trước là lúc người cô đã rất rất yêu nói chia tay với cô để kết hôn với người con gái khác vì cô ấy đã mang trong mình đứa con của anh và gia đình cô ấy sẽ cho anh một công việc như anh mong muốn. vậy là mỗi tình kéo dài suốt 3 năm đại học của cô kết thúc ở đây, cái lời hứa hẹn sẽ cùng nhau tốt nghiệp, sẽ cùng nhau phấn đấu làm việc chăm chỉ sau đó kết hôn cứ vậy mà hòa vào cơn mưa trôi dần mơ nhạt theo khoảnh khắc. Cô nở nụ cười kéo tâm trí quay trở lại. Cô bỗng giật mình không biết từ lúc nào đã có người ngồi đối diện cô, đôi mắt cô trợn tròn làm cho chàng trai ấy không khỏi bật cười một nụ cười tươi và tỏa nắng làm cho cô bỏ đi lớp cảnh giác cao độ dành cho người ngồi đối diện. Lúc này khi cô chưa kịp mở miệng anh đã cất tiếng: xin lỗi mình không làm phiền bạn chứ tại vì Lavender chỉ còn mỗi chỗ này còn trống mà ngoài trời đang rất mưa và lạnh. Nếu bạn không đồng ý thì mình sẽ... cô vội ngắt lời: bạn cứ ngồi đây đi dù sao trời đang mưa mà. Rồi cô cùng với anh trò chuyện làm quen kể về rất nhiều thứ và trong lúc hai người nói chuyện anh luôn nở nụ cười làm cho cô bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ kì cũng là lần đâu tiên cô không chút cảm giác bài xích con trai đến gần mình một giây, một phút nào. Thời gian cứ trôi đi cuối cùng cũng đến lúc cô cầm trên tay văn bằng hai của mình và cũng là lúc 2 người làm bạn với nhau được hơn 2 năm trời ròng rã vui buồn đều chia sẽ với nhau cho đến khi cô nhận ra anh là một phần cuộc sống của cô thì anh nói anh đã có bạn gái rồi, Anh cứ thế dần dần đi xa cô và khoảng cách giữa hai người còn kém hơn cả quan hệ bạn bè, nhiều lúc cô cũng hỏi anh tại sao lại như vậy, anh chỉ trả lời ngắn gọn là vì không muốn bạn gái của anh phải buồn, lúc ấy trong cô chỉ có cảm giác tủi hờn và thất bại, rồi cứ thế hai người ít liên lạc với nhau cho đến khi cô nghe tin anh chia tay cô ấy trong lòng cô bỗng chốc cảm thấy vui vẻ cô biết cái cảm giác này lẽ ra mình không nên có nhưng không cô cảm thấy thực sự rất vui, cô thầm nghĩ có phải mình quá độc ác không khi cười trên nỗi đau của người khác nhưng rất nhanh cô gạt nó đi vì cô biết từ nay cậu ấy sẽ không xa lánh mình nữa, cơ mà niềm vui chưa được bao lầu vì sự thật càng ngày anh càng xa lánh cô, thậm chí có lúc anh nói rất ghét cô và cảm thấy hối hận khi làm bạn với cô, anh nói không muốn gặp cô nữa.. Cô suy sụp cả thế với cô như sụp đổ, thất thần, buồn khổ, 2 tháng trôi đi cô sống như cái xác không hồn và cuối cùng cô quyết đinh ra đi, đến nơi không có hình bóng của người đó, nơi mà không phải cùng hít thở bầu không khí cùng người đó nhưng cô sợ mình sẽ hối hận nên trước khi đi cô muốn thổ lộ lòng mình với cậu ấy!
Tiếng tút tút kéo dài làm cho trai tim cô đập loạn nhịp
_ Alo
- Tớ thích cậu, rất thích cậu,…. Cậu có thích tớ không?
- Cậu đã ăn chưa?
- Đừng lảng tránh, hãy trả lời tớ đi?
- ……
- ……
- Xin lỗi, tớ không thích cậu.
- Tút … Tút.. Tút
Cô buông chiếc điện thoại, nước mắt lăn dài trên má… Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời u ám cười mà tự hỏi: Tại sao mỗi lần con người ta chia ly ông trời luôn ban mưa? Phải chăng cơn mưa sẽ làm xoa dịu đi tất cả làm chôi đi quá khứ cho ta một khơi đầu mới?
4 năm sau…… Cuối cùng cô vẫn không thể nào quên được chàng trai mặc sơ mi trắng có nụ cười tỏa nắng ấy.
Người ta thường nói valentine là lúc người ta tỏ tình với nhau nhưng như vậy đâu có liên quan gì đến cô mà lòng cô chỉ muốn quay về miền đất ấy miền đất có anh, giằn vặt đấu tranh với lí trí vậy là cô cũng quyết định trở về chốn xưa một lần, Valentine cô lang thang dạo trên đường phố tấp nấp không có gì thay đổi mấy sau 4 năm quang cảnh vẫn vậy cô cất bước đi, cứ đi , cứ đi cô cũng không ý thức được mình sẽ đi đâu chỉ có đi và đi cho đến khi cô vô tình nhìn thấy quán quen ngày xưa ấy nơi mà lần đầu tiên hai ngươi gặp nhau.. bất chợt không hiểu sao cô lại đi vào Lavender, cứ vậy cô tìm đến chỗ ngồi quen thuộc cô vẫn hay ngồi có lẽ bà chủ quán xiteen vẫn còn nhớ cô bà đến chào hỏi bắt chuyện với cô như trước bà nói: lâu lắm rồi không thấy cô đến quán chỉ thấy mỗi cậu ấy thôi mà ngày nào cậu ấy cũng đến ngồi chỗ này và gọi 2 ly cafe một sữa, một capuchino à mà nhắc đến cậu ta, cậu ta đến rồi đấy kia kìa. Cô ngước mắt nhìn theo ánh mắt của bà chủ quán đúng là anh ấy rồi, anh ấy đang nhìn cô, hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau cho đến khi bà chủ quán cất tiếng đánh vỡ bầu không khí này. Rồi anh ấy tiến lại gần ngồi đối diện cô: đã lâu không gặp
Cô không biết nói gì chỉ biết dùng nụ cười đáp lại cho sự lúng túng của mình… và trái tim cô đang đập rất nhanh. Anh hàn huyên với cô rất nhiều truyện và đến cuối cùng anh nói với cô là thật sự đã thay đổi rồi.
Cô nhìn anh mỉm cười: thay đổi tất cả nhưng người tớ thích vẫn là cậu. Chắc giờ cậu đã có bạn gái
Anh chỉ " ừ " một tiếng rồi nhìn cô… Cô vẫn treo nụ cười trên môi rồi thở dài nói : cuối cùng vẫn là tớ đơn phương thích cậu.
Anh nhìn cô mắt như có ý cười và nói: Người tớ thích vẫn luôn là cậu chỉ có cậu thôi và bạn gái của tớ vẫn luôn là cậu, cậu đâu có biết lúc nhìn cậu cười sau khi người con trai đó bỏ đi tớ đã muốn ở bên cậu an ủi và tớ muốn nhìn thấy cậu khóc…
- Vậy tại sao cậu xa lánh tớ và nói ghét tớ?
- Chỉ là tớ sợ cậu vẫn chưa quên được người ấy, tớ sợ tớ là người thay thế khi tớ nhìn thấy ảnh chụp của hai người trong điện thoại của cậu.
- Cậu hiểu rõ mà.
- Tớ biết tớ xin lỗi tất cả là lỗi của tớ đã không tin vào chính bản thân mình.
- ….
- Đừng rời xa tớ thêm một lần nào nữa nhé! 4 năm đã là quá đủ rồi cậu chỉ được phép xa tớ từng đó thời gian thôi.
- Vậy là ..?
- Tớ thích cậu…Làm bạn gái tớ nhé!
Vote Điểm :12345