Anh à! Em có nên buông tay anh không? Hay vẫn cố chấp nắm lấy một bàn tay khi bàn tay ấy chỉ muốn đẩy em đi thật xa. Một đôi tay lạnh lẽo không hơi ấm. Em cũng biết chẳng bao giờ trong suy nghĩ của anh có em. Nhưng không hiểu sau em vẫn yêu anh yêu rất nhiều. "Hai năm" không phải là khoảng thời gian dài nhưng nó là quá đủ để em yêu anh một cách mù quán. Chỉ có em, một kẻ ngốc!
Em bỏ ngoài tai bao lời khuyên bảo của bạn bè. Tụi nó bảo anh không tốt, anh chỉ lợi dụng em mà thôi. lúc ấy em bảo tụi bây kệ tạo, anh tốt hay không là do suy nghĩ của em vì em yêu anh là đủ. Em còn nói thêm: ''Sướng nhờ khổ chịu''. Rồi em lại cười một cách ngây ngô! Không hiểu sau em lại cười như thế, có lẽ từ lâu em đã biết điều đó nhưng em quá cố chấp. Hình như em cười để che giấu những giọt nước mắt đang chực chờ sắp chảy ra từ khóe mắt cay xè. Che giấu cả những vết cắt trong tim em.
Em không biết mình có hạnh phúc không?
Nhưng lúc nào, bên tai em cũng là những câu chuyện kể về anh, anhh đi cùng người con gái khác. Hai người cười nói vui vẻ, hình như lúc anh bên anh cạnh em anh chẳng bao giờ cười cả...Cuối cùng em cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt mặn đắng thấm trên môi em như xát muối lên trái tim vô vàng vết cắt của em.
Anh này! không biết em có nợ gì anh không, mà bây giờ em phải trả nợ cho anh. Trả cho anh tình yêu, trả cho anh hạnh phúc, trả cho anh cả những giọt nước mắt cùng trái tim đầy vết cắt. Anh biết không, em đang cố gắng vẻ một bức tranh một hoàn hảo. Nhưng không hiểu sau, em không thể vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh.. Chỉ một nét nữa thôi nhung không thể được nữa rồi anh à. Bức tranh ấy bây giờ không còn có anh. Chỉ còn lại minh em mà thôi. Nếu như em im lặng, chấp nhận chia sẽ anh cùng một người con gái khác thì sau. Thì anh vẫn còn bên cạnh em. Nhưng anh à không người con gái nào đủ cao thượng để sang sẽ chồng mình đâu và em cũng thế. Em chấp nhận buông tay để anh hạnh phúc bên người. Em sẽ gượng cười và dõi theo anh... Sẽ chờ một ngày kì tích xuất hiện
Vote Điểm :12345