Vkook | Tôi Là Thuốc Chữa Trị Của Em
Đăng bởi: hannakimi0130
warning
: hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc fic nhé mọi người !!!! jungkook có một
căn bệnh khó cách nào trị khỏi. cậu gặp được taehyung, người có thể xoa
dịu một phần nào sự tàn ác bên trong cậu. thật kì lạ, bao nhiêu viên
thuốc trên thế gian này đều không có hiệu nghiệm. vậy mà tình yêu
taehyung dành cho jungkook đã giúp cho căn bệnh theo chiều hướng tích
cực.
Chap 1
Nắng chiều tà trải dài trên hành lang vắng người. Khung cảnh lúc này rất yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên làm cho không khí yên tĩnh này bị phá vỡ. Lớp 12A bị giữ ở lại do ngày mai có tiết kiểm tra mà lớp vẫn chưa ôn tập xong. Park Jimin chán nản nằm dài trên bàn thở ngắn thở dài, tự hỏi sao còn chưa cho về. Thầy giáo gõ thước lên bàn -Trò kia, không được nằm gục trên bàn Bị điểm danh, Jimin lập tức ngồi thẳng dậy. Jimin cầm bút vờ như đang viết rất nhiều thứ vào vở. Viết được cũng không bao nhiêu, Jimin lại thấy nhàm chán buông bút xuống. Jimin chống cằm nhìn ra dãy cửa sổ, ở đó có một bạn học rất đẹp nha.
Bạn học ít nói nhưng vẫn được nhiều người để ý và đem lòng yêu thích.
Jimin may mắn hơn bọn họ, Jimin làm bạn với bạn học kia được chừng sáu
năm rồi. Bạn học đó tên là Jeon Jungkook. Sau khi giải xong bài tập cuối cùng, thầy giáo cho các học sinh 12A ra về.
Học sinh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Jimin vừa dọn
vừa nhìn Jungkook, Jungkook vẫn đang ngồi đấy viết cái gì đó chưa chịu
thu dọn. Lúc Jimin bước qua chỗ Jungkook, nói -Về nhà thôi Jungkook chỉ gật đầu có lệ, tay vẫn viết không ngừng. Đến khi lớp không còn bóng người Jungkook mới ngừng bút, dọn đồ ra về. Jimin nói -Cuối cùng cũng chịu về rồi
-Về trước đi
-Nhà chúng ta gần nhau, tớ với cậu về chung Jungkook ngước lên -Tớ đi với Geunwoo một lát
-Đi đâu đấy ?
-Đừng hỏi nhiều quá
-Jungkook à, cậu nỡ bỏ tớ sao ?
-Ừm
-... Thật phũ phàng quá đi mà !!! -Đừng như vậy, cho tớ đi cùng đi Jungkook dọn xong quay người đi xuống sân, Jimin vội vã đuổi theo. Kim Geunwoo đứng đợi Jungkook ở cổng trường, vừa thấy Jungkook liền chạy tới -Cậu đây rồi
-Xin lỗi, tớ viết cho xong bài tập mới về
-Không sao, tớ đợi được
-Đi Geunwoo để ý Jimin đứng đằng sau Jungkook, hỏi -Jimin ? Jimin gãi đầu, cười trừ -Làm phiền rồi
-Không sao, càng đông càng vui Jungkook liếc Jimin một cái, không nói gì bỏ đi trước. Jimin nhìn đằng sau Jungkook cũng không khỏi cảm thán. Người gì mà đẹp như thiên thần giáng trần vậy đó !
Jungkook là con trai nhưng sở hữu nước da trắng mịn, chiếc mũi cao, môi
hồng nhỏ xinh và đặc biệt Jungkook có đôi mắt màu xanh dương.
Jungkook đẹp giống mẹ, một vẻ đẹp bí ẩn không thể lẫn vào đâu được. Còn
đôi mắt màu xanh dương của cậu có lẽ được thừa hưởng từ bố. Jimin kết bạn với Jungkook sáu năm, nói không rung động thì chính là nói dối. Nhiều lần nhìn ngắm Jungkook một lát thôi cũng khiến cho trái tim đập loạn xạ. Ai bảo Jungkook đẹp như thế làm gì, Jimin nghĩ.
Geunwoo trò chuyện với Jimin suốt quãng đường, Jungkook không quan tâm
hai người họ lắm. Cái mà cậu quan tâm chính là chú của Geunwoo. Từ nhỏ Geunwoo sống cùng chú do bố mẹ làm ăn ở nước ngoài. Chú của Geunwoo là Kim Taehyung. Jungkook mười bảy tuổi đem mọi tương tư gắn lên Taehyung ba mươi tuổi. Cách biệt tuổi tác không quan trọng, Jungkook nghĩ. Geunwoo hỏi -Jungkook, cậu muốn mua gì đó rồi hẳn sang nhà tớ không ?
-Được
-Dưới chung cư có cửa hàng tiện lợi, bọn mình ghé vào đó nhé ? Jungkook gật đầu. Bọn họ mua vài thứ lặt vặt rồi mới lên nhà của Geunwoo. Ba người đổi dép đi trong nhà, Jungkook thì ngó xung quanh tìm kiếm Taehyung. Jimin nói -Jungkook, sang nhà Geunwoo làm gì thế ?
-Geunwoo cần giảng bài
Ban đầu Jungkook định rủ Geunwoo đi ăn rồi từ từ mới nói về việc sang
nhà Geunwoo nhưng Geunwoo lại chủ động mời Jungkook đến nhà luôn. Jungkook cười thầm trong lòng, rất mong sao được gặp Taehyung. Bọn họ vào phòng Geunwoo, Geunwoo thể hiện mình là chủ nhà nên đem đồ ăn vặt và nước uống trái cây vào đãi hai người kia. Jungkook hỏi nhỏ với Geunwoo -Hôm nay có cậu ở nhà thôi sao ?
-Ừm, chú tớ cũng sắp về rồi. Hôm nay công ty chú tổ chức liên hoan mà chú không tham gia nên về sớm í Ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng Jungkook đang cười rất vui vẻ ! Đoạn giải đến bài tập thứ mười lăm, phòng Geunwoo bị gõ. Geunwoo nói -Vào đi Người Jungkook muốn gặp đã xuất hiện. -Geunwoo, tối nay đi ăn chứ ? Jungkook và Jimin lễ phép cúi đầu chào Taehyung. Taehyung cười -Chào hai đứa Geunwoo đáp lại câu hỏi của Taehyung lúc nãy -Đi chứ
-Làm bài xong rồi đi Geunwoo suy nghĩ một hồi, hỏi Jungkook và Jimin -Hai cậu muốn đi cùng không ?
-Sao có thể phiền cậu và chú chứ ?
-Không phiền đâu, đi chung đi Jungkook và Jimin đồng ý. Geunwoo nói với Taehyung -Chú tắm trước đi, tụi con làm sắp xong rồi
-Được Taehyung rời đi, Jungkook vẫn lưu luyến nhìn cánh cửa không chớp mắt. Jungkook không có tiền đồ mà.
Geunwoo mở tủ quần áo, lựa hai bộ đưa cho hai người kia -Hai bộ này mới lắm, tớ vừa được chú dẫn đi mua tuần trước thôi
-Cảm ơn
-Nhường cho Jungkook tắm trước đó Jungkook cũng không từ chối, bước vào phòng tắm.
Taehyung lái xe đến một nhà hàng cách chung cư khá xa. Bạn của Taehyung
làm chủ nhà hàng này, mới khai trương nên mời Taehyung đến dùng thử. Người bạn đó là Jung Hoseok. Đoạn vào bàn ngồi, Jungkook được ngồi cạnh Taehyung. Thích thế còn gì !
Jungkook không thể hiện mình thích một ai ra bên ngoài quá rõ ràng, như
vậy đâu còn mặt mũi gì nữa nên từ đầu đến khi bữa ăn kết thúc, Jungkook
vẫn luôn giữ khoảng cách với Taehyung. Taehyung nói -Hình như cháu là cậu bé luôn đứng đầu trường ?
-Vâng
-Geunwoo được cháu chỉ bài nên thành tích tiến bộ hơn hẳn
-Chú đừng nói thế, Geunwoo có cố gắng nên tiến bộ là phải, cháu chỉ giúp một chút Geunwoo nói vào
-Jungkook giỏi lắm đó chú, cái gì cũng giỏi lại còn đẹp nữa. Tất cả nữ
sinh hay nam sinh trường con đều thích cậu ấy, giáo viên nữa !!! Jungkook ba chấm. Taehyung cười -Ừm, cháu thú vị thật đó Jungkook Jungkook nghe xong, thập phần vui vẻ trong lòng. Taehyung đưa Jungkook và Jimin về, hai người cúi đầu cảm ơn Taehyung xong quay lưng đi về chung cư của họ. Geunwoo trò chuyện với Taehyung suốt quãng đường về. -Chú, chú thấy Jungkook thế nào ?
-Jungkook sao ? Bốn chữ để diễn tả thôi
-Là gì ?
-Vừa đẹp vừa giỏi
-Chính xác ! Cho chú mười điểm về chỗ
-Hahahahaa, hỏi làm gì ? Geunwoo ngập ngừng một tí, Taehyung nhìn là biết ngay -Có phải con thích Jungkook không ?
-Sao chú biết ?
-Ban nãy có hai người bạn, con toàn nói về Jungkook thôi
-Hì hì
-Cậu bé đó ít nói nhưng trông cũng hiền lành Geunwoo đứng hình năm giây, nói -Chú, chú nói sai rồi
-Sao ?
-Cháu
được nghe kể. Hồi cấp hai có giáo viên không ưa Jungkook nên nhiều lần
làm khó dễ cậu ấy. Jungkook không để bụng, bỏ qua năm lần bảy lượt. Cho
đến một ngày kia, giáo viên đó nói vài câu về mẹ Jungkook, Jungkook mặt
mày tối đen bước lên bụt giảng nắm cổ áo giáo viên quăng thẳng ra ngoài
cửa lớp..
-... Nghe xong cũng thấy có chút sợ. -Giáo viên đó bị gãy vài xương lưng, nhập viện hơn nửa năm
-Sau đó thế nào ?
-Cũng không rõ, nghe nói đòi kiện Jungkook tới tấp mà thua kiện Taehyung ồ một tiếng. -Bởi mới nói Jungkook giỏi giang như vậy sao vị giáo viên kia có thể ức hiếp cậu ấy chứ ! Về đến nhà, Taehyung cảm thấy hiếu kì về Jungkook nên đã gọi điện cho trợ lí tìm hiểu thông tin về Jungkook. Thông tin nhanh chóng được gửi cho Taehyung. Jeon Jungkook mười bảy tuổi sống cùng mẹ, bố đã mất. Ông Jeon thích đàn ông nhưng bị ép buộc tổ chức đám cưới với bà Jeon. Đêm tân hôn cũng là do ông bị chuốc thuốc chứ việc lăn giường với bà Jeon không nằm trong dự định của ông. Ông
chỉ còn cách chịu trách nhiệm, cho đến khi Jungkook sáu tuổi ông không
thể nào tiếp tục lừa dối bản thân nên đã theo người đàn ông khác. Ông mất trong một vụ tai nạn, người đàn ông mà ông yêu may mắn được cứu sống nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết là ai. Ngoài sự việc Jungkook túm cổ giáo viên ném ra ngoài cửa lớp thì thành tích của Jungkook chẳng phải bàn, cực kì xuất sắc. Jungkook có một căn bệnh, chưa rõ là gì. Taehyung nhíu mày, Jungkook có bệnh ư ?
Taehyung đọc đến tên người bố, anh vô cùng ngạc nhiên. Cố gắng lục lọi
trong trí nhớ mờ nhạt mình xem có quen biết người này không. Jungkook trở về nhà, bà Jeon hỏi -Đi đâu mới về đấy ?
-Nhà bạn con mời lại ăn tối, con quên báo cho mẹ
-Không sao, mẹ chỉ vừa về
-Con vào phòng làm bài tập
-Ừm
Jungkook đóng cửa phòng, ngồi vào bàn học mở laptop lên. Sáng nay trước
khi đến trường cậu cho chạy ứng dụng tìm kiếm thông tin, chắc hiện giờ
thông tin của Taehyung đã đầy đủ. Kim Taehyung ba mươi tuổi, sự nghiệp cực kì ổn định, bố mẹ sống ở nước ngoài cùng anh ruột. ( bố của Geunwoo) Đạt nhiều thành tích tốt, có cơ hội lập nghiệp ở nước ngoài mà đã từ chối. Chưa có vi phạm pháp luật. Lúc trước từng yêu đương với đàn ông nhưng chưa biết nguyên nhân chia tay. Hiện tại chưa có người yêu, sống cùng con của anh ruột. Jungkook nhíu mày, gì mà ít vậy ? Thông tin quan trọng là Taehyung từng yêu đàn ông vậy thì Jungkook có cơ hội rồi. Jungkook mỉm cười, đóng laptop leo lên giường nằm -Chú hãy đợi xem cháu bắt chú lại như thế nào nhé ? Jungkook cười lớn, đôi mắt xanh lấp lánh tựa như chứa đựng hàng ngàn vì sao. -hết-
Vote Điểm :12345