Sự khởi đầu của tình yêu...
Luôn luôn là những tổn thương !
- Anh...anh thấy Ân như thế nào, có đẹp không ? - cô cười tươi nhìn anh
Cô
xinh lắm, chiếc đầm trắng tinh khôi, dịu nhẹ làm hiện lên nước da trắng
ngần của cô, vẻ mặt vui mừng hiện rõ vì....hôm nay là sinh nhật cô
- Có gì mà vui như vậy, thật nhạt nhẽo mà - anh tỏ rõ vẻ không hài lòng, chẳng thèm liếc cô lấy một cái
Anh
ghét cô, vì cô mà anh không được ở bên cạnh người anh yêu. Nếu không vì
mẹ, thì anh đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Một con vợ ngu ngốc !
-
Thiếu Hàn...- cô gọi tên anh, sống mũi cô cay xè, hai mắt dần mờ vì bị
lớp nước mỏng bao phủ, giọng lạc hẳn đi. Sinh nhật cô, cô rất muốn anh
đưa cô đi chơi, đưa cô đi xem phim, muốn được anh chăm sóc như bao người
vợ khác, cớ sao anh luôn lạnh lùng với cô
- Đừng gọi tên tôi một
cách tự nhiên như vậy, cô không xứng - nói xong, anh quay lưng bỏ đi.
Để lại cô gái nhỏ xinh đẹp tuyệt vọng ngồi thụp xuống nền nhà. Cô cũng
là con gái, cũng biết đau, cũng yếu đuối, cũng cần được che chở, nhưng
anh lại đối xử với cô như người lạ, làm tim cô rất đau...
Anh nói
em phiền phức, anh nói em không nên sống, anh nói em là sao chổi. Được,
em giải thoát cho anh, coi như là món quà cuối cùng em dành tặng anh.
Vote Điểm :12345