Vô Thu Lãnh Nguyệt
Tác giả:Dạ Ngâm
Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại
Kinh đô nơi thịnh vượng nhất nước.
Đây là nơi đóng đô và là nơi mà Hoàng thượng sinh sống,
Và cũng ở đây không ai không thể biết 2 thiếu gia của gia đình giàu có nhất.
Hình giáng dung nhan của 2 thiếu gia cũng không có gì đặc sắc.
Người anh trai học rộng tài cao đó là một nhân tài cho quốc gia.
Người em thì võ công xuất chúng, đúng và 2 anh em văn võ song toàn
Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thổi, Vì từ đó đến nay rất ít người gặp qua mà chỉ nghe thiên hạ đồn thổi
Chương 1
Phong lãnh, vũ cuồng.Trong cuồng phong bạo vũ còn kèm theo tiếng kiếm đao va chạm.
"Chúng
ta uy trấn tiêu cục cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao phải
đem chúng ta diệt sạch, ngươi…ngươi rốt cuộc là ai?”
Nam nhân quỳ rạp dưới đất đứt quãng nói chuyện nâng đầu lên nhìn người trước mắt giết người không chớp mắt.
Xung quanh nằm ngổn ngang mười mấy tử nhân.
Chỉ còn lại nam nhân người đầy máu này dùng thanh âm run rẩy hỏi thanh y nhân đang cầm kiếm hướng vào hắn.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biếu cảm nào, đôi môi mỏng phun ra ba chữ:
"Vô Tình Thủ.”
"Vô…Tình…Thủ!!? Ngươi chính là… Vô Tình…”
Lời còn chưa nói hết.
Một phen trường kiếm sắc bén đã xuyên qua cổ họng hắn, làm hắn không còn có cơ hội có thể nói ra nửa chữ.
***
Mưa một chút cũng không có muốn dừng lại.
Y Lãnh Nguyệt nhìn khắp bốn phía, thấy được ở cách đó không xa có một sơn động, nghĩ thầm hay là đi đến nơi đó trốn mưa đi.
Nói xong liền vươn người đi vào sơn động kia.
Ngay khi hắn vừa mới vào sơn động, đột nhiên ngừng lại.
Bởi vì hắn phát hiện trong sơn động sớm đã có người ở.
Một nam nhân thân hình cao lớn đang dựa vào vách động ngủ.
Lửa than bên cạnh y còn chưa tắt.
Theo dáng quần áo, tựa hồ là đồng hành.
Xem y hai mắt nhắm nghiền, chính mình hẳn là không có đánh thức y.
Ngay tại lúc Y Lãnh Nguyệt đánh giá y từ trên xuống dưới, lại phát hiện người này có chỗ không giống người bình thường.
"Xuy!” Tiếng cười nhẹ phát ra.
Thực buồn cười!
Một người lớn như vậy trên cổ cư nhiên còn mang theo một cái tiểu linh đang(chuông nhỏ),có lầm hay không đây.
Bất quá cái linh đang kia hắn như thế nào càng nhìn càng quen mắt?
Giống như đã nhìn thấy qua ở đâu đó, ai, bản thân nhất thời cũng nhớ không nổi.
Y Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, tiếp theo tầm mắt liền dừng lại ở trên mặt nam tử này.
Mặc dù cái linh đang kia thoạt nhìn xác thực là buồn cười, thế nhưng một chút cũng không có hao tổn khí chất anh tuấn của y.
Khuôn
mặt góc cạnh cương nghị, mày kiếm tà nhập phát sao(chếch nhọn dần
=>không rõ lắm),chiếc mũi cao thẳng phối hợp với đôi môi mỏng gợi
cảm, thực sự là một dung mạo khiến người người đều hâm mộ.
A.
Hơn nữa, y một thân hình thể cường tráng, vừa nhìn cũng biết là cao thủ, chỉ sợ võ công còn cao hơn cả mình.
Nhưng mà… Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài, mưa càng ngày càng lớn.
Vẫn
là ở lại nơi này nghỉ tạm một đêm đi. Ngày mai, thừa dịp trước khi
người này tỉnh liền đi thôi, Y Lãnh Nguyệt trong lòng nghĩ thế.
Không
biết tại sao, hắn là người luôn luôn cẩn thận lại đối với người kia căn
bản là một người xa lại không nhận thực cũng không có biểu hiện ra cảm
giác bài xích.
Ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh y, dựa vào vách động giống như y mà bắt đầu ngủ.
Không biết qua bao lâu, ngoài động mơ hồ truyền đến tiếng chim hót.
Ánh mặt trời dần dần chiếu vào sơn động u ám.
Bị ánh mặt trời chói lóa làm tỉnh, Y Lãnh Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra.
Đột nhiên nhớ lại người kia cũng đang ở trong sơn động, quay đầu nhìn lại.
Không có!?
Người đã đi rồi?
Cũng không biết y đi khi nào. Nhưng có thể tưởng tượng được khinh công của y cao bao nhiêu, ngay cả mình đều không có phát giác.
Ngày hôm nay, hắn Y Lãnh Nguyệt xem như đã gặp được cao nhân rồi.
Cao nhân? Linh đang? …
Bỗng nhiên hắn nhớ lại đã từng ở nơi nào nhìn thấy qua linh đang kia.
Thì ra là thế…
Khóe miệng lộ ra một nét tiếu dung tà vọng.
Đạp
phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu.(đi mòn gót
giày cũng không tìm ra, cuối cùng lại đến mà không cần hao tổn công sức)
Rốt cuộc để cho ta đụng phải ngươi.
Vote Điểm :12345