Nó:
Hoài Ân, 16t, cao 1m75, kiểu tóc tomboy màu vàng nhạt, làn da trắng,
đôi mắt 2 mí màu xanh dương, rất đẹp trai tuy là con gái, sát gái có
tiếng. Và một số nhân vật nữa sẽ giới thiệu trong truyện..
- Hoài Ân cẩn thận * đùng đùng * ( cô gái nhào ra đỡ cho nó hẳn 2 phát súng ) - Khánh Vy sao em khờ vậy ( nó quỳ xuống đỡ cô gái, ôm cô gái vào lòng ) - Vì em yêu anh ( cô gái nói trong yếu ớt, môi nở nụ cười rồi từ từ nhắm mắt lại …. )
*********************** - Khánh Vy ( nó giật mình tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi và gọi tên cô gái trong mơ ) - Con lại nằm mơ à ( mẹ nó – bà Nhã lại ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó yêu thương xen lẫn lo lắng ) - Quá khứ không buông tha con ( nó thẩn thờ trả lời ) -
Cũng sắp đến kì nhập học rồi, mẹ nghĩ con nên về Việt Nam và tiếp tục
học, có lẽ nơi đó sẽ tốt hơn ở đây ( bà Nhã nhìn nó hỏi ý kiến ) - Thế còn ba mẹ ( nó lo lắng hỏi ) -
Con đừng lo, nhà mình nhiều vệ sĩ như vậy, thế lực của ba con cũng ko
phải ít, đã vậy chúng ta còn hợp tác với công an thì hắn chưa dám đụng
đến gia đình mình 1 lần nữa đâu ( bà Nhã hiểu ý liền trả lời ) -
Vâng, vậy mai con sẽ về Việt Nam ( nó im lặng suy nghĩ 1 hồi cũng đồng
ý, vì nó cũng muốn thay đổi ko khí và dần quên đi chuyện buồn đó ) - Về đó con cũng phải cẩn thận nhé, đừng để lộ thân phận ( bà Nhã dặn dò ) - Dạ mẹ
Rồi bã Nhã lấy đt gọi cho quản gia book ngay cho nó 1 vé về VN, xong lại nhìn nó nói
-
Mẹ sẽ nhờ bác Hoà và vợ bác ấy đều là bạn thân của ba và mẹ sẽ cho con ở
đó, sẽ khó lộ thân phận hơn là con ở 1 mình. Nhà bác ấy còn có 2 người
con gái đều lớn hơn con, con đừng gây chuyện gì nhé ( bà Nhã đùa ) - Mẹ này, làm như con chỉ giỏi phá hoại ( nó cười nói lại ) - Thôi con ngủ thêm đi, mai còn đi nữa
Rồi
bà Nhã ra ngoài, nó nằm xuống phải rất khó khăn nó mới có thể ngủ lại
được. Sáng hôm sau như dự tính nó trở về Việt Nam. Trong khi đó, ở nhà
bác Hoà có 1 cuộc hợp gia đình.. - Nhà chúng ta sẽ có thêm 1 thành
viên mới, là con gái của bác Phong * ba nó * bạn thân ba mẹ, ba muốn hỏi
ý kiến tụi con sẽ ko thấy phiền chứ ? ( ông Hoà chậm rãi hỏi 2 đứa con
cưng của mình ) - Vậy thì nhà mình càng vui chứ sao ba ( Hoàng Yến trả lời ) - Dạ được ạ ( Băng Băng nhẹ nhàng đáp )
Cô: Lý Băng Băng, 22t, cao 1m70, đẹp đến mức không biết chê chỗ nào, hiền lành nhưng lạnh lùng, là giáo viên mới về trường. Lý Hoàng Yến, 18t, cao ngang ngữa cô, tuy mới học lớp 12 nhưng là người mẫu nỗi tiếng, sắc đẹp cũng ko thua gì chị mình.
Ông
thấy vui vì ko ai phản đối, cũng đúng thôi, vì ông biết rõ 2 cô con gái
của ông vừa đẹp lại vừa tốt tánh thì việc này cũng ko là khó gì. Sau 12
tiếng bay mệt mõi, nó cũng đáp cánh an toàn. Nó bước ra với ngàn ánh
mắt hâm mộ có, ghen tị cũng có. Nó nhìn xung quanh rồi cười buồn - " Nếu 2 năm trước tôi không đưa em sang Anh thì liệu chúng ta có mất nhau như vậy không " - Taxi ( nó đứng thẩn thở 1 lát rồi ra gọi taxi đến địa chỉ mà mẹ nó đưa ) Chiếc
xe dừng lại tại 1 căn biệt thự sang trọng, trước là 1 khu vườn nhiều
loại hoa, đặc biệt là hoa nào cũng có hương thơm đặc trưng. Nó bước
xuống nhìn ngắm 1 hồi thì bắt đầu bấm chuông
- Con tới rồi à, ta đợi con từ sáng ( ông Hoà và bà Linh – vợ ông vui vẻ đích thân ra mở cửa ) - Con chào 2 bác ( nó lễ phép ) -
Lớn hơn hẳn, mới hồi ta nhớ lần đầu gặp con mới là con nhóc 7,8t gì đó,
giờ ra dáng phết ( ông Hoà tự hào như thể nó là con ông, thầm nghĩ "
mình đúng là có mắt chọn rể mà " nhưng điều đau đầu hơn là ông, bà Linh
và ba mẹ nó ko biết sau này nên cho nó kết hôn với đứa con lớn của ông
Hoà hay đứa út đây ) - Thôi vào nhà đi, sao đứng đơ hết vậy ( bà Linh khó hiểu nên lên tiếng phá vỡ âm thanh im ắng lúc này )
Rồi
nó theo 2 ông bà vô nhà, với tư cách là đứa con bị thất lạc mới tìm
thấy để tránh cho bọn xấu tìm ra nó, thứ 2 là để tránh mọi người nhiều
chuyện bàn tán. - Con thông cảm, 2 đứa con bác đợi lâu quá nên đi ngủ
rồi, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ giới thiệu sau (
ông Hoà chậm rãi nói ) Rồi nó cũng lên phòng nằm ngủ, kết thúc 1 chuyến bay dài mệt mõi.