Nắng nhẹ trên cao. Gió nhẹ thổi làm mái tóc người con gái
khẽ bay. Một dáng người nhỏ nhắn bước đi mệt mỏi trên phố.Con
đường này...cô đi lại k biết bao nhiêu lần nhưng cô k hề thấy nó
quen thuộc. Đôi mắt màu tím huyền ảo cô khẽ nhìn xung quanh.
Mọi thứ vẫn như thế,vẫn dịch chuyển luôn hồi theo quỹ đạo của
nó. Chẳng là cô thấy minh k quen. Con đường này dẫn cô về đến
nơi gọi là nhà. K hiểu sao nhắc đến về nhà người ta vui như
thế, cô thì hoàn toàn ngược lại. Ngôi nhà đó thực sự rông lớn
nhưng k hề cho cô cảm gíac an toàn và hp. Nơi ấy k cho cô tinh
thương mà chỉ có nghĩa vụ giam cầm cô. Trong căn nhà lớn xa hoa
ấy chỉ có một người đàn ông cô vẫn gọi là cha nhưng ông chưa
một lần nào gần gũi cô. Ông nói cô vs ông chỉ là sông để trả
nợ. Thực sự món nợ ấy cô k biết là bao nhiêu nhưng cô đã phải
mất 17 năm để trả ccái nợ cô thiếu. Còn mẹ?? Nói ra thật hài
hước nhưng cũng thật vô lý. Suốt từ lúc biết nhận thức cho
đến giờ, một đứa con gái 17 tuổi k hề biết mẹ là ai, mẹ trông
như thế nào, ý nghĩa của người mẹ ra sao. Ngay cả tiếng Mẹ,
cô cũng k biết gọi kiểu gì. Khái niệm về Mẹ vs cô mà nói là k
có. Cô k biết đc, sau này cô sẽ thế nào. Nhưng nói về tương
lai, vs cô đó là một thứ rất xa xỉ và k bh cô muuốn nghĩ đến
nó. Bước chân nhỏ bé của cô dừng lại trc một cánh công
lớn. Phía sau nó là căn biệt thự hàng tỷ đô. Có lẽ ông ta đang
đợi. Một hầu gái bc ra, cung kinh: + Tiểu thư đã về! Lão gia đợi cô ở phòng khách! Cô
k nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó k muốn cx phải vào. Đến
phòng khách, một người đàn ông ngòai 40 tuổi tay nhâm nhi tách
trà nghi ngút khói, mắt chăm chú đọc sấp hồ sơ. + Về rôồi sao? Ta đợi con nãy giờ. Ngồi đi! Nghe
tiếng bước chân cô, ông buồn nhìn cô lấy một cái, mắt vẫn chăm
chú nhìn đống giấy kia. Cô nhìn ông, miễn cưỡng ngồi xuông. + Có chuyện gi sao?? Cô
hỏi. Đôi mắt màu tím k hề có cảm xúc. Ôg khẽ cười nhạt, đẩy
một tập hồ sơ trc mặt cô. Cô nhìn tập hồ sơ nhíu mày,ánh mắt
khẽ rung động. + Ta muốn con tới ngôi trường này học. Ngay ngày mai! + Lí do? + Ngôi trường con đag học k phù hơp vs con. + Đơn gỉan vậy sao? Cô
nhếch môi cười nhạt. Lý do ông đưa ra thât ngớ ngẩn. Ông bh ms
ngước lên nhìn cô. Vẫn như thế! K biết từ lúc nào khi nhìn vào
đôi mắt cô con gái minh ông lại k thể đoán đđc tâm tư suy nghĩ
của cô như trc. Đôi mắt màu tím ấy vô hồn lộ rõ vẻ bất cần
của chủ nhân nó. + Cứ cho là vậy đi. + Mất thời gian. Cô
lạnh lùng nói một câu rồi đứng dậy đi lên phòng. Không buồn
liếc ông lấy một cái. Nhưng khi bước lên hai bậc thang,cô dừng
lại, k quay đầu về phía ông. + Chuyển cũng đc. Nhưng tôi có điều kiện. Ông khẽ đặt tập tài liệu xuông, tay vẫn cầm ly trà đã nguội. + Con nói xem! + Tôi muốn gặp anh tôi. Ông khẽ cchấn đông khi nghe lời yêu cầu của cô nhưng nhanh chóng thu lại vẻ điềm tinh như ban đầu. + Được. Nhưng đến lúc cần con sẽ đc gặp. Cô k nói thêm mà bước tiêp về phòng mình. Ngày mai,cô sẽ đến ngôi trường mới. Trường quý tộc Mạnh Vương!