Gió
lay lay những hàng cây! Gió dịu dàng thổi vào tâm hồn nó 1 cái gì đó
man mác buồn...1 nỗi buồn mang hình bóng của ..." Ken".
_Sao buồn thế Kenny? Lại nhớ Ken à?
-Sis Yunny đã đứng đằng sau nó từ bao giờ....Nó quay lại,cười 1 nụ cười buồn.
_Hôm nay là 100 ngày ...của anh ấy! Em ko thể nào quên được sis à!
...
Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, lại khóc nữa rùi! 2 chị em nó ngồi cạnh nhau im lặng đến lạ lùng.
_Này!-1 chiếc khăn tay được đưa cho nó,nó ngẩng đầu lên,sis Janny nhìn nó,giơ 1 ngón tay lên nền trời xanh biếc
- Ken bảo chị đưa khăn cho em này
!Ơ ...cầm lấy, cầm lấy nhanh ko Ken giận kìa!
Nó cười, lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má. Ngày trước, lúc
Ken còn sống ,chẳng bao giờ Ken đưa khăn cho nó đâu! Lúc nào nó khóc,
Ken thường ôm lấy nó và bảo rằng:" Cứ khóc đi nếu Kenny thấy thoải mái!
Không sao đâu vì có Ken ở đây mà!" Hoặc Ken giơ cánh tay áo ra bảo nó:"
Này ko có khăn phục vụ Kenny đâu! Khóc nữa thì lau nước mắt vào đây! Lau
xong ráng mang về mà giặt".
Những lúc như thế,bao giờ nó cũng.... nín ngay.Hôm nay thấy sis Janny bảo với nó là "Ken nhờ chị đưa khăn cho em!" nó cười...!
_Nào nào! Hôm nay út Kenny thích đi đâu? 2 chị thay mặt Ken đưa út đi! Chịu hông nào?
_Đi....i ăn kem được ko ạ?
_Rồi ! Kem! Đơn giản ý mà ^^!
Nó năm nay 20 tuổi.....sinh viên năm 2 của 1 trường đại học." Hơi đanh
đá 1 tẹo,thỉnh thoảng lại giở cái tính trẻ con,nhưng là 1 đứa biết quan
tâm đến người khác"-đó là nhận xét chung về nó mà lũ ban của nó sẽ trả
lời nếu ai đó có hỏi"Có ai bít Kenny là đứa như thế nào ko?" Nó cũng có 1
cái tên rất ..Việt Nam như bao người khác. Nhưng mọi người quen gọi nó
là Kenny. Lý do hả?....Tại vì nó là "nờ y" của Ken - 1 boy có tiếng học
khoá trên.Đơn giản vậy thui! Nói về truyện của nó và Ken,thì phải nhắc
đến 2 năm trước,khi nó"chân ướt chân ráo" cùng 2 bà chị nó bước vào
trường. Hồi ấy nó được gọi là Hà..à mà là Hà My mới phải.
Buổi
học đầu tiên đối với nó ngang ....cực hình.Đến lúc được về,lúi húi thế
nào đôi guốc xinh xinh của nó nhè đúng chân 1 thằng ku đầu keo mà dẵm.
Và...."Á....á! Đi đưng kiểu gì thế hả con nhỏ này?" Nó ngẩng mặt lên
nhìn,mở to mắt. Nó chưa kịp nói câu gì thì có 1 thằ đâu keo khác gọi
to:"Ken ! Nhanh lên mày ! Lam trò gì đấy?" Và thế là nạn nhân quay lưng
đi,ko quên để lại đằng sau 1 cái lườm và 1 lời đe doạ:" Đưng để tôi thấy
cô lần thứ 2!" còn nó thì nhe ră ra cười khi nhìn thấy nạn nhân đẹp
trai đi trông như 1 thằng què. Nó định quay đi tìm 2 chị thì thấy có cái
di động dưới chân. Nhặt lên,soi mói,cả màn hình chỉ độc 1 chữ KEN to
tướng(thật ra ko to lắm). Nó nghĩ thầm" chắc của thằng ku lúc nãy đây
mà"
Sáng hôm sau, nó đi học và điều tra về Ken.Sau khi biết
được "độ ăn chơi nổi tiêng và lạnh lùng"của thằng cu ấy,cuối giờ, nó ra
cổng thật sớm và đứng đợi.Nó thấy Ken trong đám đông,hình như là đám bạn
của Ken,nó đành phóng vèo qua và về nhà.
Đến buổi học thứ 3
thì nó hết chịu nổi vì cái điện thoại cua thằng cu ấy cứ kêu rung liên
tục.Hôm í nó lại muộn ce bus , đang tưởng tượng cái cảnh bị bà giáo
"super soi" ko kể đến việc chưa chắc bác bảo vệ đã cho vào. Đúng lúc
đang miên man với 1 đống suy nghĩ tiêu cực, nó nhìn thấy Ken.