What I Lost..............
Biết rằng sẽ hối hận nhưng không đủ dũng cảm để thay đổi chỉ có thể chấp nhận để rồi sống trong day dứt cùng tiếc nuối.
Biết rằng sẽ có một ngày như vậy nhưng sao vẫn không thể kiềm được nước mắt.
Chợt nhận ra tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ.
Từ những lời nói, hành động thân thiết vui vẻ không kiêng kị bất cứ điều gì, nay chỉ còn lại nụ cười xã giao.
Không ai nói gì nhưng lại ngầm hiểu rằng có lẽ đã đến lúc.
Có lẽ mày nghĩ tao vô tâm, tao thừa nhận có nhiều lúc tao cảm thấy mày rất phiền và muốn kết thúc tình bạn này nhưng chỉ vì lúc đó tao cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực từ học tập, gia đình và các mối quan hệ khến tao muốn buông xuôi tất cả, muốn ở mọt mình nhiều hơn, muốn tách ra khỏi xã hội.
Tao chỉ muốn mày hiểu những lúc đó tao rất bi quan, rất nản nên tâm trạng không tốt nghĩ không thông nên đã có những hành xử làm mày buồn.
Nhưng rồi tao bắt đầu cảm nhận được sự xa cách của mày, mặc dù mày vẫn cười nói với tao như bình thường nhưng chơi với mày lâu rồi nên tao biết, tao cảm nhận được sự khác biệt.
Tao thật sự rất hoang mang, bối rối, đến mức chẳng biết phải làm sao. Mặt dù tao vẫn vờ như không biết gì nhưng mày biết không, tao đau lắm.
Tao muốn giải thích, muốn xin lỗi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, chỉ biết trốn một góc mà khóc.
Muốn giải bày nhưng chẳng biết cùng ai, vì đứa bạn thân nhất không quan tâm tao nữa rồi.
Mày hay cười, nhây, lì, quá lạc quan. Chính vì thế mà tao không nghĩ đến cảm giác suy nghĩ của mày nhiều vì mày mạnh mẽ thế cơ mà. Vì vậy mà tao đã quên mất một điều là mày cũng biết buồn, biết khóc.
Bây giờ tao day dứt, đau đớn như vậy là đáng lắm, ai bảo tao không chịu trân trọng ?
Tao biết mày lớn lên trong sự khắc nghiệt của cái nghèo nên mày trưởng thành, chính chắn hơn tao. Tao từ một con nhỏ yếu đuối, tự ti, không biết gì về thế giới bên ngoài, nhờ có mày mà tao đã trưởng thành và vui vẻ hơn, lúc đó tao cảm thấy thật may mắn vì đã gặp và có đứa bạn thân như mày.
Nhưng giờ sao đây khi tao đã đánh mất tình bạn này.
Người ta nói đúng, có những thứ khi mất đi mới biết nó quan trọng nhường nào.
Giá như tao có thể đủ dũng cảm nói lời xin lỗi.
Đã trải qua mười sáu năm cuộc đời, đánh mất tình bạn với mày là điều đầu tiên tao hối hận.
D à, tao không đủ dũng cảm để nói với mày những điều này, những điều tao viết ở đây có lẽ sẽ không thể tới tay mày đâu, có chăng chỉ là 0,001% thôi.
Nếu mày đọc được tao chỉ muốn cho mày biết một điều là mặc dù tao không thể nói xin lỗi, không thể cứu vãn tình bạn này, đúng, là do tao hèn nhát, nhưng mày phải biết, dù cho tao với mày sau này chỉ còn là "bạn cũ”, hay mọi chuyện có ra sao đi nữa thì đối với tao "You are my BestFriend!”
Còn nữa, D à, tao muốn hỏi mày, sau này nếu có ai hỏi tao có thể nói mày là bạn thân nhất của tao không? _L_
Năm 16 tuổi, tôi đánh mất một người quan trọng.
Vote Điểm :12345