Xin lỗi anh! Em chỉ là một con đĩ
Tác giả: Hips
Chap1
tóm tắt chap1:( + anh ngốc thật hay giả ngốc vậy?...
+ Một trăm rưỡi anh có đi không?...
+ Sao? chịu ngủ với tôi rồi hả, Trăm rưỡi đó nha....
- Anh hứa! chắc chắn tuần sau mình sẽ đi ăn ở đây, hoặc bất cứ chỗ nào mà em muốn...
+ Anh thôi đi: với cái bằng sư phạm đó anh làm được gì? Trúng số chắc....
- Em biết là anh yêu em rất nhiều mà. (I love you)
+ Thôi: Anh cũng nên tìm một cô gái nghèo rớt như anh đi...
- Hả??? anh tưởng em dẫn anh tới nhà hàng sang trọng nào chứ?... )
6h sáng cũng như mọi ngày, tôi lại quần jean áo sơ mi trắng giầy tây bóng lộn (toàn đồ chợ cả mà hehe) với tập hồ sơ trên tay. sau khi gặm nhấm xong ổ bánh mì, lại phải vác xác cưỡi con ngựa sắt của tôi đi xin việc. mặc dù tôi biết rõ, với cái bằng Sư Phạm như tôi thì chả bao giờ xin được việc...
Hầu như tất cả các trường từ nhỏ đến lớn từ nông thôn đến thành thị, chỗ nào cũng có cái mặt dày của tôi. Ban ngày đi xin việc đêm về lại dạy thêm ở mấy trường luyện thi. Lương thì cũng chỉ đủ để tôi ăn uống và trả tiền trọ...
'Ai bánh bao không? bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây...."
Đó là tiếng rao quen thuộc ở khắp mọi nẻo đường giữa trung tâm thành phố Huế. 23h hơn, màn đêm vắng lặng buông xuống đường phố Ngô Quyền. Chỉ còn mình tôi chạy xe, lang thang trên đường. Hai bên vỉa hè ánh đèn điện đường mờ ảo, chiếu xuyên qua những tán cây in rõ bóng xuống mặt đường. Không một tiếng động, không một bóng người, một cảnh đêm im ắng...
Tôi chạy xe được một đoạn:
phía xa xa ở đầu kia có một cô gái đang đứng dưới tán cây, ánh đèn điện đường mờ nhạt nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. tôi chạy xe chầm chậm lại chăm chú ngắm nhìn kĩ ngoại hình, trông cô ấy rất xinh. Cô ấy có đôi mắt to, hàng lông mi cong dày rất dài. Khuôn mặt hình trái xoan, nếu khẽ cười sẽ hiện rõ hai cái má lúm đồng tiền rất đẹp. Gò mũi cao đôi môi có màu son đỏ mọng quyến rủ. Hai gò má ửng đỏ vì trời đêm đông lạnh, nếu so sánh thì cô ấy xinh đẹp chẳng thua gì các diễn viên điện ảnh. Cô ấy mặt một cái quần jean ngắn, và một cái áo pun dài tay màu trắng trên tay đang cầm một cái túi sách, và một cái mũ bảo hiểm màu trắng cũ. Tôi đi lướt qua cô ấy, thì cô ấy vẫy tay gọi tôi lại:
+ Anh anh!
Thắng xe lại, đang lúng túng suy nghỉ. Cô ấy sao đứng ở đây vào giờ này? tay còn cầm một cái mũ bảo hiểm. Chắc là đang đợi ai đó tới chở, mà cô ấy gọi tôi làm gì nhỉ? Tôi đâu có quen, hay là định đi ké xe tôi về? Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần cô ấy.
- Cô cần tôi giúp gì à?
Tôi vừa nói dứt câu thì cô ấy nhếch môi cười mỉa rồi hỏi ngược lại tôi.
+ anh ngốc thật hay giả ngốc vậy?
Tôi lúng túng, tỏ vẻ ngại ngùng khi nghe cô ấy nói.
+ Một trăm rưỡi anh có đi không?
Cô ấy vừa nói dứt câu, tôi chợt nhận ra cô ấy là gái đứng đường.
- Ờ tôi, tôi...
Vote Điểm :12345