Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha
Tác giả:Dưỡng Sinh Chúc
Thể
loại: Điềm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vường trường, 1×1,
ngọt sủng, vui tươi ngốc nghếch thụ x tâm cơ mỹ nhân công, HE.
Biên tập: Q
Tình trạng tác phẩm: 43 chương + 1 phiên ngoại.
Vui tươi, ngu ngốc thụ (Lạc Tinh Vũ) x Tâm cơ mỹ nhân công (Nguyên Dục).
Lạc Tinh Vũ lần đầu tiên biết thế nào là nhất kiến chung tình, đó chính là cảm giác khi câu nhìn thấy Nguyên Dục.
Có
một hôm, vô tình cậu thấy Nguyên Dục trong góc nhà vệ sinh, đang tiêm
vào gì đó vào cơ thể của mình, với những gì cậu biết, chắc hẳn là thuốc
ức chế dành cho Omega.
Vì thế cậu liền hỏi ra miệng: "Cậu là Omega?"
Nguyên Dục: "...Ừm."
Lạc Tinh Vũ lập tức tỏ tình, bắt đầu hành trình truy thê (?) chậm chạp của mình
Thân
là một Beta cường tráng, cậu mở ra hình thức che chở cho vợ yêu, quét
sạch mọi trở ngại, làm người khổng lồ phía sau Nguyên Dục!
Một ngày nào đó, cậu bỗng nhiên bị phân hóa trở thành một Omega?!
Nguyên Dục nguy hiểm nheo mắt lại, ép cả người cậu vào tường, không dấu vết mà liếm môi một cái.
Lạc Tinh Vũ: "Không sao bảo bối, hai O cũng có thể hạnh phúc mà."
Nguyên Dục: "Quay sang bên kia, cho tôi cắn một cái."
Lạc Tinh Vũ: "???"
* * *
Một câu giới thiệu đơn giản: Thích cậu, chỉ vậy mà thôi.
Chương 1
Phía
sau trường trung học trực thuộc Hoài Thành, có một sân quảng trường rất
rộng. Mỗi tối, đài phun nước ở trung tâm quảng trường đều đúng giờ hoạt
động, không khí trong sân vô cùng náo nhiệt, hội tụ đủ mọi lứa tuổi.
Những
nơi giáp tiểu khu sinh sống là một đám bác gái, người lớn tuổi xếp
thành cái sân tập dưỡng sinh, còn múa cả kiếm, chơi con quay, đưa trẻ
con đến cùng. Tới gần khu vực trường học bên này, là nơi tụ tập của mấy
câu lạc bộ, Street Dance, trượt patin, đánh đàn, ca hát, cái gì cần có
thì đều có.
Giữa đám động tụ tập ồn ào, chỉ có một cậu thiếu niên không giống người thường.
Cậu
mặc một cây đen, áo thun đen, quần vải màu đen rộng thùng thình, trên
tay còn đeo một đôi bao tay màu đen, càng làm tôn lên làn da trắng nõn,
dưới chân dẫm lên một chiếc ván trượt màu sắc sặc sỡ. Đôi mắt cậu hơi
nheo lại, rồi đột nhiên vọt mạnh xông lên chiếc đạo cụ tự mang, bay đến
giữa khoảng không thì mang theo ván trượt xoay một vòng, hoàn thành một
loạt động tác có độ khó cao, sau đó hoàn hảo đáp xuống đất.
"Tuyệt!"
Nhân viên câu lạc bộ trượt ván bên cạnh không nhịn được vỗ tay, đi về
phía thiếu niên, "Em trai à, cậu thật sự không tới câu lạc bộ tụi anh
sao?"
Thiếu niên phất phất tay với anh ta, cầm ván trượt cùng đạo cụ lên, chuẩn bị rời đi.
Người nọ kiên trì: "Nếu không thì thêm Wechat của anh đi? Câu lạc bộ của tụi anh lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến!"
Cánh
tay thiếu niên kẹp ván trượt, trên tay xách theo đạo cụ rồi ngẩng đầu
nhìn anh ta, để lộ ra một mạt tươi cười tự nhận là giảo hoạt. Hai ngón
tay đặt ở bên miệng, tặng cho anh ta một cái hôn gió rồi mới xoay người
tiêu sái rời đi.
Lạc Tinh Vũ thông qua một lối nhỏ, đi đến hàng
rào chắn của trường trung học phụ thuộc. Cậu đặt ván trượt cùng đạo cụ
dựa vào hàng rào, để lát nữa tiện lấy từ lan can trong trường hơn.
Đây
là điểm mù ở trong khuôn viên trường, tuy rằng nằm trong trường học thế
nhưng lại không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường, hơn nữa nơi này
còn không lắp cameras, trong ngoài hàng rào vừa vặn lại có hai cái cây
thấp, lấy bản lĩnh của Lạc Tinh Vũ thì việc ra vào hoàn toàn không thành
vấn đề.
Cậu thuần thục trèo lên ngọn cây, sau đó dẫm trên cành cây rồi nghoảnh đầu lại nhìn giống như thường lệ.
Quảng
trường ở cách đó không xa vẫn đang lấp lánh ánh đèn nhưng âm thanh đã
không còn lớn như lúc đầu nữa. Ban đêm nổi lên một làn gió mát rười rượi
làm thổi bay vài lọn tóc trên trán. Cậu rất hưởng thụ giây phút này,
vừa tự do tự tại lại vô ưu vô lo, tựa như toàn bộ thế giới này đều là
của mình vậy.
Cậu khép hờ hai mắt, nương theo làn gió hít sâu một hơi ——
Một mùi hương nicotin theo làn gió cuốn xộc thẳng vào xoang mũi.
Lạc
Tinh Vũ hơi hơi nhíu mày, cậu không quá để ý đến mùi thuốc lá nhưng mùi
hương này lại trộn lẫn với một hơi thở bất thường tựa như ngọn lửa
thiêu đốt, khiến tim cậu đập thật nhanh mà không rõ lý do, nhanh đến mức
cả hai chân cũng có chút vô lực.
Cậu không biết mùi khói này
bay tới từ hướng nào, nhưng lại có thể tìm ra được chỉ dẫn từ trong mùi
vị đặc biệt kia —— Cậu nhìn về phía xa thì thấy một bóng người cao gầy
ẩn mình dưới tàng cây, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, đầu hơi
cúi, lưng dựa sát vào tòa nhà phía sau.
Lạc Tinh Vũ hoàn toàn
không cảm thấy kỳ quái khi thấy có học sinh chạy đến đây hút thuốc. Chỗ
điểm mù này chính là một nơi cực kỳ tuyệt vời để làm chuyện xấu. Ngay
đến cả cậu cũng đều trốn học chạy ra ngoài chơi từ chỗ này, cho nên mọi
người đều giống nhau cả, Lạc Tinh Vũ cũng không cần biết người hút thuốc
kia là ai, cậu tiến hai bước dọc theo cành cây rồi nhảy sang hàng rào.
Tiếp theo chính là nhảy lên thân cây bên trong hàng rào chắn, sau đó bắt lấy cành cây nhảy xuống đất.
Cái
động tác này Lạc Tinh Vũ đã làm hơn trăm lần, chưa bao giờ xảy ra sai
sót nhưng lần này không biết vì sao, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của mùi
hương kì lạ kia khiến lúc cậu nhảy lấy đà thì hai đùi mềm nhũn, dưới
chân bị trượt một cái liền trực tiếp ngã từ trên hàng rào xuống!
Chân
trái của Lạc Tinh Vũ thẳng tắp tiếp đất, cậu rên rỉ một tiếng rồi quỳ
xuống mặt đất, xương cốt ngay lập tức đau đớn một cách dữ dội.
Lạc Tinh Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người kia.
Người
nọ dường như lại lùi vào bên trong một chút. Cái cây trước mặt chặt chẽ
chắn lại ánh sáng yếu ớt truyền đến từ phía quảng trường, Lạc Tinh Vũ
thậm chí còn không thấy rõ bóng người kia, chỉ có thể nhìn vào ánh lửa
lốm đốm của tàn thuốc để xác định chỗ đó thật sự có người, hơn nữa dựa
vào quỹ đạo chuyển động của ánh sáng thì người kia cũng đang nhìn về
phía cậu.
Vote Điểm :12345