Kiếm
Tam là cái tên hay được người ta gọi, còn có Cơ Tam, và một đoạn ái
tình yêu qua yêu lại trở thành cong, quan hệ thầy đồ tạo thành mối duyên
nuôi qua lại thành cong. Trong trò chơi, Ngụy Diệp đụng phải một tên T
husky rất giỏi, kéo cừu hận của Ngụy Diệp rất ổn. Anh cho anh là husky
thì giỏi hơn ông đây sao? Cẩn thận tôi dùng một phát đại phong xa(1)
xoay chết anh!
Thế
nhưng tới cuối cùng, Ngụy Diệp – một chú gà vàng Tây Hồ không biết mình
bị làm sao, chỉ biết tên Quân gia trước mắt càng nhìn càng thấy vừa
mắt, càng tới gần lại càng muốn hiểu anh ta hơn, khao khát được làm bạn
với nhau, mong có thể làm hòa, hai người tay trong tay. Hừ, tên Husky
ngu nhà anh đừng ỷ vào cao hơn ông đây 20 cm mà có thể tùy tiện hôn tôi
nha!!
Chương 1Lần
theo địa chỉ trong tin nhắn, Ngụy Diệp kích động bò lên tầng 5, nào ngờ
lại thấy một cái va li được đặt trước cửa phòng 502, xong đời rồi, sợ
rằng phòng này đã bị thuê mất tiêu rồi!
Sao có thể trùng hợp như
vậy, Ngụy Diệp tính toán trong lòng, đây đã là lần thứ ba trong ngày,
mỗi lần cậu tới xem phòng đều có người cướp chỗ. A, ngày mai đã khai
giảng rồi mà còn không tìm được phòng ở…
"Bạn học, bạn học, này!”
"A, cái gì?”
"Cậu cũng đến xem phòng sao?”
"Ừ,
đúng thế, thì sao?” Ngụy Diệp ngẩng đầu đánh giá trên con trai đột
nhiên xuất hiện này, tóc tai rối bời, mắt kính dày cộp, mặc áo T shirt,
điển hình của trạch nam!
"Cậu cũng biết phòng ở chỗ này rất khó
thuê, loại phòng ở cho người nhà nhân viên trong trường này số lượng có
hạn, phải nhanh tay mới cướp được.”
"Rốt cuộc ý cậu là sao?”
"Như
vậy, vườn hoa mới ở trường cậu có biết không, cổng phía Tây trường học,
có một thầy giáo mua phòng ở tặng cho con trai chuẩn bị kết hôn, không
ngờ hai vợ chồng người con đều ra nước ngoài, giờ đang quảng cáo cho
thuê. Không gian thoáng đãng, sử dụng hệ thống sưởi khí thiên nhiên,
điều kiện tốt như vậy chỉ có đại gia tôi đây mới tìm được thôi.”
"Cậu muốn thuê chung với tôi à?” Phòng ở như vậy, Ngụy Diệp rất ưng ý, nhưng mà hôm nay liệu có bị hụt nữa không?
"Đúng thế, cậu xem, tôi đáng tin hơn mấy tên trạch nam kia nhiều!” Này, nói cứ như cậu không phải trạch nam ấy.
"Có nối mạng không?”
"Đương nhiên có, 10 triệu* đấy, thế nào?”
(Một gói mạng của TQ, tốc độ 1.25 MB/s)
"Đi nào, mau tới xem phòng.”
"Nhưng mà, có chút phiền phức nhỏ… Tiền thuê nhà tôi có thể bỏ nhiều hơn, chỉ cần cậu quen được với…”
"Hả? Tiền thuê nhà không là vấn đề, có phiền phức gì?”
"Đi xem rồi cậu sẽ biết.”
Đó
thật đúng là một phiền phức không hề nhỏ… Ngụy Diệp đứng ở cửa mà mồm
miệng há hốc. Con husky đó thật không tệ! Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát
của "phiền phức”, Ngụy Diệp giờ mơi hiểu tại sao tên trạch nam này không
tìm được người thuê chung.
"Ai~ đây quả là Phiền Phức.” Trạch nam thấy Ngụy Diệp không sợ Phiền Phức, càng tin tưởng nhất định sẽ thành công.
Phiền Phức? Ngụy Diệp yên lặng nôn mửa trong lòng, thật là một cái tên hay.
"Nhà
của tôi ở tỉnh Lâm, vốn muốn để Phiền Phức ở nhà, nhưng không ngờ đến
cuối kì, mẹ tôi ra nước ngoài học thêm, bố tôi bận rộn cả ngày, dì tôi
không giữ được nó, để nó chạy mất, vất vả lắm tôi mới tìm được về, không
dám để nó ở nhà nữa. Phiền Phức rất ngoan, bình thường tôi để nó trên
sân thượng, nó sẽ không sủa loạn, cũng không quấy rối cậu. Cậu xem, nó
không cắn người.”
Đây là một con chó rất to! Ngụy Diệp thấy dạ
dày mình co rút, nhưng bỏ lỡ nơi này cũng không biết có tìm được phòng
khác thích hợp hay không. Cậu khẽ cắn môi, lo lắng hỏi một câu, nửa đêm
tôi chơi game mở mic có ảnh hướng tới cậu không?
"Mở mic đi, tôi
rất đứng đắn!” Trạch nam vừa nhìn cửa, lập tức đảm bảo, "Chỉ cần cậu có
thể chấp nhận Phiền Phức, nửa đêm cậu chơi Rocking roll tôi cũng không ý
kiến! Phòng ở này rất riêng tư, phòng chủ phòng khách đều có buồng vệ
sinh độc lập, bình thường cậu đưa bạn gái về nhà tôi cũng không nghe
được đâu, tối đa chúng ta tắm khác giờ nhau, nhà bếp bình thường tôi chỉ
cần đun thịt cho Phiền Phức, cũng không dùng nhiều. Thực ra nếu không
phải Phiền Phức ăn quá nhiều, tôi không gánh vác nổi thì cũng không cần
tìm người thuê chung. Phòng ở tốt như vậy rất khó kiếm.”
"Vậy
đi.” Ngụy Diệp nói, "Chúng ta thảo luận cụ thế, tôi là Ngụy Diệp. Bố tôi
họ Ngụy, mẹ tôi họ Diệp, năm hai khoa tài chính. Nó là Phiền Phức, thế
cậu tên là gì?”
"Tôi, tôi là Lý Cảnh Lâm, năm ba cơ khí. Bạn thân, việc này đồng ý sao?”
"Đồng ý!”
Trải
qua một phen thảo luận từ A đến Z, Ngụy Diệp cùng Lý Cảnh Lâm xác định
phạm vi sinh họa, đạt thành hiệp nghị không can thiệp chuyện của nhau.
Ngụy Diệp sảng khoái chia nửa tiền thuê nhà với trạch nam, buổi chiều
liền mang hành lí tới.
"Laptop GT, chuột chơi game chuyên dụng, mẹ
nó, Frost Blue, tai nghe hơn 2 nghìn, anh trai à, anh còn tìm người thuê
chung làm gì? Đại gia mà!”
11269601_777474359034680_713566957_n
Frost Blue
Ngụy
Diệp khinh bỉ liếc nhìn tên nuôi chó mà mỗi ngày hầu như đều cho nó ăn
Haagen Dazs (một hãng kem, bánh ngọt nổi tiếng), "Chủ yếu tại mẹ tôi
không cho tôi ra ngoài thuê phòng, bà nói muốn thể nghiệm cuộc sống đại
học cần phải ở chung với bạn bè trong kí túc. Bà không biết tôi thuê
phòng ở ngoài đâu.”
"Bạn thân này, cậu giỏi đấy, mẹ cậu chắc sợ
cậu ở với bạn gái chứ gì!” Trạch nam tấm tắc vây xem một hồi mới thay
quần áo ra ngoài dắt theo con chó, à không, dắt theo Phiền Phức đi.