'' Vú Trương, tạm biệt nhé, con đi học nha...?'' Hàn
Hiểu Băng ra khỏi cửa, cô mới về căn này 2 năm, nó thực sự đã thay đổi
nhiều đến mức cô đã không còn nhận ra, phía bên trái biệt thự là vườn
hoa nhài trắng của mẹ cô đã bị thay đổi, trên phần đất đó, đến một rễ
cây cũng không còn, phải thôi, từ khi bà ấy mất, nữa chủ nhân của căn
nhà này đã thay đổi, chẳng ai khác ngoài người phụ nữ đang ngồi trên
sofa kia... Ở phòng khách đó, hai con người đang ngồi, kẻ bóc cam, người
phối hợp ăn, không khí rất hòa hợp. Đáng tiếc, trong mắt cô,nó lại trở
thành rác rưởi. Hàn Hiểu Băng sinh ra có một người mẹ, bà ấy hiền
thục, nết na, ở xã hội xưa thì chính là một bà vợ cả, hết lòng vì chồng,
vì con, tiếc rằng, bà ấy mệnh yểu, đã qua đời cách đây 4 năm. Thực
ra, chuyện Hàn Tuấn_tổng giám đốc là người đào hoa, có hai vợ, không ai
không biết, vợ cũ vừa mất, đã có ngay một bà phu nhân xinh đẹp, xuất
thân từ showbiz...Bất kể người đàn ông nào cũng ghen tị với ông ta, hai
người vợ, mỗi người một vẻ, đều là khuynh quốc khuynh thành, nếu nói ông
ta sống một đời như vậy cũng không uổng, cũng chẳng có gì sai. Mỗi
khi Hàn Hiểu Băng nghe thấy những điều này, cô chỉ ngẩng mặt lên trời,
sau đó, lại bất cần gật gật, như bản thân mình thật sự đồng ý, cô không
thể không đồng ý ư? Nó là sự thật mà. Cô bước chậm trên đường, trong
đầu là mấy ý nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên phát hiện,ôi cha, bản thân đã quên
là bài tập ngữ văn mất rồi, trong lòng cô run lên một hồi, lần này, cô
giáo văn yêu quý sẽ không làm gì chứ? Đương nhiên là có rồi, nghĩ sao
thế, người đẹp đó không bắt chép phạt thì cũng là quỳ dưới cuối lớp, còn
là quỳ trên một tấm sàn mát xa toàn gai...Thở dài một tiếng, cô bài tập
nào cũng nhớ,chỉ có quên mỗi văn. Mỗi lần nhìn như thế, cô chỉ nhìn cô
giáo văn bằng ánh mắt đáng thương: '' Cô ơi, không phải tại em, nó hoàn toàn tại môn của cô, nó không để lại ấn tượng với em!'' ''Rạt'' '' quác..quác...quác..'' Cô
chỉ cảm thấy một đám quạ đen vừa bay qua trên đầu, vuốt vuốt lại chiếc
váy, chỉ thấy nước nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt...Một cơn gió
lạnh bốc lên, cô rùng mình một cái, khi nhận ra, thì chiếc ô tô đó đã
cao chạy xa bay..Mẹ kiếp, đồ mắt mù, cầu cho mày đoạn tử tuyệt tôn...(_
_''')( bạn quả là độc ác!!!) Vừa vào lớp, cô đã nghe tiếng huýt sáo dài của Chu Nguyên, sau đó là cái giọng vịt đực của cậu ta: '' Lớp trưởng, style hôm nay lạ thế? Cả người toàn vết bẩn. Cậu là đại sứ thương hiệu của OMo sao?'' Hàn Hiểu Băng nghiến răng nghiến lợi, cô rút chiếc giày thể thao dưới chân, chỉ thẳng vào mặt cậu ta, hảo tâm nhắc nhở: " Cậu còn nói thêm câu nữa, chiếc giày sẽ nhét vào miệng cậu..."
Cô lườm cậu ta một cái, ngồi vào bàn của mình, thật lạ, Sao lại có một
chiếc cặp ở đây? Hàn Hiểu Băng cười cười,bàn tay xinh đẹp liền phi một
cái... " Yes, lại trúng nữa rồi!!!" Cô ngồi xuống, hai chân duỗi
thẳng lên chiếc ghế còn lại, lấy một gói bim bim ra giải quyết, lại
nghĩ, vị này cũng không tệ, lần sau sẽ mua thêm... ''Này, làm bài tập chưa mà đã ngồi ăn..''Chu Nguyên đập một cái vào vai cô. " Rồi, cậu tưởng tôi là cậu chắc?" Cô hất tay cậu ta ra, phủi phủi bả vai mình. " Ngữ văn đâu, vứt tôi mượn..." Cậu ta lại cố đập thêm một phát nữa, cô tức giận quay đầu, nguýt cậu ta một cái thật dài: " Chưa làm." Lại tặng thêm cho cậu ta động tác đuổi khách. " Cậu đúng là không sợ chết,lúc nào cũng thích trêu chọc vào bà cô ế dài cổ đó." " Em chào cô Linh!"
Chu Nguyên xanh mặt quay người lại, chỉ thấy hai thằng con trai lớp
mình đang vật nhau trên bục giảng...Mặt cậu ta xuất hiện vài vạch đen,
lần nào cũng chiêu này, mà sao lần nào cũng bị lừa thế nhỉ. Tự chửi mình
vài câu, cậu ta đành ôm tâm tư xấu hổ mà về chỗ.