Tên truyện : Yêu anh .... một chút xíu
Tác giả : Trần Bảo Ngọc ( Haruka Kudo)
Thể loại : truyện ngắn
Yêu anh ..... một chút xíu
[Tặng anh ,chàng Song Tử mà em yêu nhất ]
Tai nạn .....
Bóng tối ....
2 tuần lễ .....
Tôi rơi vào cơn hôn mê sâu do chấn thương ở đầu . Xúc cảm lẫn lộn trong kí ức khiến tôi không thể nào mở mắt . Trong lúc miên man , tôi nghe được rất nhiều thứ
Mẹ tôi , người mẹ tội nghiệp của tôi vì tôi mà khóc đến mức ngất đi , phải truyền nước muối
Ba tôi , lần đầu tiên để mọi người trông thấy những giọt nước mắt yếu đuối từ khuôn mặt lạnh lùng và cô độc . Tôi biết rằng chắc hẳn là ba đã đau lòng lắm nên mới khóc như vậy . Kể cả hôm ở tang lễ của ông nội ba cũng chưa hề rơi nước mắt .Vậy mà bây giờ , vì lo cho tôi đến mức rơi cả nước mắt . giờ tôi mới hiểu , ba thương yêu tôi đến nhường nào .
Mọi người , từng người từng người một , ngồi bên giường bệnh và nắm lấy tay tôi , nói với tôi nhiều thứ , ai cũng gọi tên tôi , một vài người thì khóc nấc lên
Xin lỗi mọi người , tôi không hề ngủ nhưng lại không đủ sức tỉnh dậy để nói với mọi người là tôi không sao hết .
Tôi không làm được
Tôi chìm vào một giấc mơ tươi đẹp , nơi có những điều thật ngọt ngào
Tôi mơ thấy mình bé lại và được rong chơi trên những cánh đồng hoa hồng thơm ngào ngạt , được ngồi bên bờ suối và chơi đạp nước . Trong dòng nước trong vắt tôi có thể thấy những con cá nhiều màu đang bơi lội . Tôi được sống trong một lâu đài lộng lẫy , được đối xử như một nàng công chúa trong một căn phòng rất nhiều thú bông và phim hoạt hình . Tôi được dẫn đi chơi những trò chơi rất thú vị và khi mệt tôi có thể ngủ thiếp đi trong khi có người cõng tôi về
Những thứ tươi đẹp ấy níu chặt lấy tôi , ngày càng làm tôi không muốn tỉnh lại nữa
Bây giờ tôi không thể biết mọi người đang làm gì nữa , không nghe thấy ai đó gọi tên tôi nữa
Thế giới của tôi tự nhiên trở nên xa vời , xa như là tôi không thể với tới nữa
Rồi một ngày , giấc mơ của tôi tự dưng biến thành một màu trắng xóa
Tôi nhận ra mình không còn ở lâu đài nữa mà đang ở trên một ngã rẽ nơi có những con đường rải đá cuội trải dài như vô tận
Tôi cứ đi mãi , đi mãi rồi bắt gặp một con sông lớn đang ầm ầm chảy xiết
Nhẹ cúi xuống và chạm vào dòng nước
Dòng nước trong vắt và mát lạnh . Dù mang mùi tanh dìu dịu nhưng lại rất nhẹ nhõm
Tôi nhận ra rằng , mọi thứ quen thuộc này tôi đã thấy ở đâu đó . Đúng rồi , chính là sông Senzu trong truyền thuyết , con sông ngăn cách cõi dương và cõi âm
Chỉ cần uống hết một ngụm nước sông này là tôi có thể quên hết mọi thứ trên dương thế
Ngẩng đầu lên , tôi thấy chiếc cầu lớn đang phát sáng lung linh được ghép bởi 3 cái cầu nhỏ . Chắc chắn đây là cầu Tam Thế . Khi bước qua cái cầu này , những người tốt sẽ biến thành những thiên sứ để lên được Tiên giới còn những kẻ xấu sẽ bị đày xuống Địa Ngục đen tối và đáng sợ
Tôi hoảng hốt quay đầu lại , nhưng nhận ra mình không còn đường chạy , sau lưng tôi ảo ảnh biến mất , chỉ còn một cái vực sâu không đáy
Bật cười đau khổ , tôi biết tôi không thể quay lại nữa rồi
Có lẽ Chúa đang chờ tôi về với người
Tôi nhẹ cúi xuống uống một ngụm nước sông Senzu và cảm thấy mình nhẹ bổng
Tôi tháo đôi dày búp bê màu hồng phấn đang đi ở chân ra và bước đôi chân trần trên những bậc đầu tiên của chiếc cầu Tam Thế
Dưới chân tôi , cầu Tam Thế phát sáng lung linh đẹp đến lạ kì
Khi tôi nhìn xuống dòng sông Senzu đang chảy xiết , tôi thấy lại tất cả những gì tôi đã làm . Sai cũng có , đúng cũng có . Và tôi biết mình không còn gì phải hối tiếc
Băn khoăn lớn nhất của tôi chính là ba mẹ
Tôi chưa làm được gì cho ba mẹ cả , lại thường xuyên làm ba mẹ buồn lòng và thất vọng
"Con xin lỗi ba mẹ , con gái bất hiếu phải đi trước đây . Ba mẹ nhất định phải sống tốt nhé , phải sống nốt phần của con nhé . Con gái bất hiếu kiếp này không làm được việc gì cho 2 người , con xin lỗi , nếu còn có kiếp sau , con nhất định sẽ báo đáp . Chào ba mẹ nhé , con đi đây ."
Tôi bước đi từng bậc , từng bậc một trên cầu Tam Thế
Rồi tôi nhanh chóng đi qua được 2 cái cầu
Chỉ còn một cái nữa thôi
Bất giác mỉm cười , tôi đứng lại và ngân nga câu hát
[Will tomorrow ever come? Will I make it through the night?
(Ngày mai liệu có đến không? Liệu tôi có qua
được đêm nay)
Will there ever be a place for the broken in the
light?
(Liệu có một nơi dành cho sự tan nát trong ánh
dương?)
Am I hurting? Am I sad? Should I stay, or should
I go?
(Tôi bị tổn thương chăng? Tôi buồn ư? Tôi nên ở
lại hay nên đi?)
I've forgotten how to tell. Did I ever even
know?
(Tôi quên mất cách nói chuyện. Liệu tôi đã bao
giờ biết?)
Can I take another step? I've done everything I
can
(Tôi có thể bước thêm bước nào nữa? Tôi đã làm
mọi thứ có thể)
All the people that I see I will never
understand
(Tất cả những người tôi nhìn thấy, tôi chẳng bao
giờ hiểu được họ)
If I find a way to change, if I step into the
light
(Nếu tối tìm được cách thay đổi, nếu tôi bước ra
ánh sáng)
Then I'll never be the same, and it all will
fade to white
(Để rồi tôi vẫn chẳng thay đổi và vạn vật chuyển
dần sang trắng)
If I make another move, if I take another step
(Nếu tôi làm khác đi, nếu tôi bước một bước
khác)
Then it all would fall apart. There'd be nothing
of me left
(Để rồi mọi thứ sẽ xa mãi. Không còn gì ở lại
bên tôi)
If I'm crying in the wind, if I'm crying in the
night
(Nếu tôi bật khóc trong gió, nếu tôi bật khóc
giữa màn đêm)
Will there ever be a way? Will my heart return
to white?
(Sẽ còn con đường khác chứ? Trái tim này sẽ
trong sạch trở lại chăng?)
Can you tell me who you are? Can you tell me
where I am?
(Người có thể cho tôi biết người là ai? Người có
thể cho tôi thuộc về đâu?)
I've forgotten how to see; I've forgotten if I
can
(Tôi đã quên mất cách nhìn thấy, tôi đã quên nếu
tôi có thể)
If I opened up my eyes there'd be no more going
back
(Nếu tôi mở mắt ra sẽ không còn quay lại được
nữa)
Cause I'd throw it all away, and it all would
fade to black
(Vì chính tôi đã ném đi tất cả và mọi thứ chìm
dần vào đen tối)]*
Bật cười đau khổ , tôi nhận ra mình vẫn là một con bé ngốc nghếch
Khi tôi đang chuẩn bị bước đi trên cái cầu thứ 3 thì bỗng nghe có tiếng gọi giật lại
"Ngọc ngóc ! Cô không được đi ! mau quay lại đây ! Mau lên !"
Một giọng nói mới quen thuộc làm sao . Tôi quay ngoắt người lại . Bên đầu cầu khi tôi bắt đầu đi có một người đang đứng trong ánh sương mờ mờ ảo ảo phía sau sương mù và vẫy vẫy tay với tôi . Tôi lắc lắc đầu để nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi . Đó là ai ?
"Ngọc ngóc ! Mau quay lại đi ! Đừng có đi nữa "
"Cô quay lại ngay cho tôi ! Con nhỏ ngốc kia ! Không được đi nữa "
"Hàn Phi a~ Lang nhi a~ Mau mau quay lại . Mau quay lại đi "
Tôi sững người lại , giọng nói quen thuộc ấy , đúng là nó rồi . Người đó rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ nổi . Chắc chắn là người tôi rất yêu thương . Đúng rồi . là anh ấy . Chính là anh ấy !
Một giọt nước mắt bỗng chợt lăn dài trên má
Nó như một viên pha lê từ từ rơi xuống cầu tam Thế
Trong khoảnh khắc nó chạm vào cái cầu , mọi ảo ảnh trắng toát biến mất . Và tôi thấy ai đó đã đưa tay ra kéo lấy tay tôi
*
* *
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi tôi
Tôi bắt đầu có cảm giác trở lại
Năng lượng truyện đi làm mấy đầu ngón tay tôi giật giật
Và tôi nghe thấy mọi người reo lên
-Mau mau đi gọi bác sĩ , bé Kan tỉnh lại rồi !
-lạy trời phù hộ , con bé không sao rồi
-Kìa mình , mình đừng khóc nữa , không phải con bé an toàn rồi sao ?
-Chúng mày ơi , Kan tỉnh lại rồi . Mau xuống bệnh viện đi
Tiếng người náo nhiệt làm tôi rất muốn mở mắt nhưng không được . Tôi đành nằm im như vậy rồi nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ
Ánh hoàng hôn đỏ ối chiếu qua rèm cửa làm tôi khẽ từ từ mở mắt
Ai đó đang nắm lấy tay tôi , nắm thật chặt
Những hình ảnh mờ nhạt đang trở nên rõ nét . Đó chính là anh họ của tôi
-Yuki ? –Tôi yếu ớt cất tiếng gọi , âm thanh vang lên khe khẽ trong cổ họng
Anh quay lại và nhìn tôi mừng rỡ nói
-Bé ngốc . Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi
-Yuki , em đang làm gì ở đây ?
-Em bị ngã cầu thang đó , không nhớ gì sao ?
Tôi lắc lắc đầu nhè nhẹ :
-Không . em không nhớ gì cả . em đã nằm đây được bao lâu rồi ?
-2 tuần 6 ngày
-Lâu vậy rồi sao ?
-Em đã ngủ lâu như vậy đấy . Hồi sáng còn làm mọi người tí nữa ngất đi vì sợ nữa . Sáng nay mạch của em cứ yếu dần , yếu dần và tí nữa thì ngừng hẳn . Mọi người đã khóc nấc lên vì sợ . Nhưng kì diệu làm sao , khi sơ đồ điện tim của em tí nữa thì bằng hẳn thì tự dưng nó đập trở lại .
Tôi cảm thấy mọi thứ choáng váng , tôi ôm đầu
-Em sao vậy ? –Anh hoảng hốt hỏi
-Không sao .... Em chỉ hơi đau đầu một chút thôi –Tôi lắc lắc đầu và nói
-Nghỉ ngơi đi , anh sẽ ra gọi điện cho ba mẹ em
-Mẹ em có sao không anh ?
-Cô ấy à ?-Anh bật cười "Cô vì lo cho em mà mấy hôm liền không ngủ . Hồi nãy thấy em tỉnh lại cô mới chịu về nhà nghỉ đấy "
-Em lại làm khổ mẹ rồi
Anh xoa đầu tôi :
-Bé con đừng nghĩ nhiều nữa , nghỉ ngơi đi
Đúng lúc đó một đống "chướng khí" phi vào , vừa nghe đã biết lũ bạn trời đánh thánh phán của tôi rồi :
-Tàn tan ! Chúc mừng công chúa "khủng long bạo chúa" ý lộn , là công chúa sói của chúng ta đã tỉnh lại sau giấc ngủ "ngàn thu" à quên "ngàn vàng"
Vầng -_- , mở đầu dĩ nhiên là cái mồm đáng ghét của thằng Huy – bạn thân kiêm cái máy cãi nhau với tôi mỗi ngày
Anh nhìn thấy đám bạn tôi liền cúi đầu chào rồi nói
-Bé Kan nghỉ đi nhé . Anh đi mua ít đồ . Các em cứ nói chuyện đi
Chờ bóng anh khuất dần , tôi liền "hiện nguyên hình" ném ngay cho thằng bạn thân ánh mắt hình viên đạn bay vèo vèo :
-Mịa , bố mày vừa mới thoát chết mà mày còn nói được câu ấy à ?
-Thôi bấy bi , mày cáu với thằng thiểu năng này chi . Nó toàn phát ngôn mấy câu thiếu muối . Bạn bè ai cũng biết rồi còn lạ đéo gì nữa –Phương nói với tôi
-Mày sao rồi ? ổn chưa ?-CHi bước đến và tinh nghịch béo má tôi
Tôi cười toe
-Tao ổn rồi . không sao ?
-Này , mày có quên tao không đấy ? –Phương cười cười
-Mày ơi , tỉnh lại dùm ! Đây không phải phim hàn quốc đâu ạ . cứ tai nạn một tí là quên sạch chắc ?
-Thế còn nhớ Huy không ?-Dương đặt cái giỏ trái cây lên tủ đựng đồ rồi khẽ hỏi
-Huy ? Huy nào cơ ? –Tôi
ngạc nhiên cười phá lên và chỉ vào thằng bạn thân :"Mày hỏi cái thằng thốn
nhất quả đất này á ? Ha ha . mày nghĩ gì mà bảo tao quên nó ?"
-Không phải tao ? –Huy lắc đầu
-Vậy là ai ?-Tôi tròn mắt hỏi
Không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi , hình như trở nên nặng nề hơn . Dương nhìn tôi rồi hỏi :
-Mày không nhớ Huy thật sao ?
-Nếu không phải thằng thốn này thì ai ? Tao có quen ai tên Huy ngoài nó đâu –Tôi nói rồi chỉ chỉ vào thằng Huy
-A ! Không nhớ thì thôi ! Không sao ! Rất tốt –Dương cười phá lên để xua tan không khí nặng nề trong phòng
-Why ???-Tôi "giương mắt ếch" nhìn Dương hỏi
-Bởi vì có những con người xấu xa không đáng để xuất hiện trong kí ức của mày nữa –Chi cười rồi nói với tôi "Không nhớ nữa có lẽ lại là một điều may mắn "
-Nói chung là nhỏ ngốc . mày chỉ cần nhớ mày có mỗi một thằng bạn tên Huy đẹp trai như tao là được –Thằng Huy kéo tôi vào lòng
Lập tức Dương kéo nó ngay :
-Mày ATSM nó vừa thôi . Đừng có tự tiện ôm người khác thế ! Nam nữ thụ thụ bất tương thân . không biết à ?
-Tao ôm nó thì sao ? Mày ghen chắc –Huy lè lưỡi
-Mày có thôi đi không thằng điên kia !-Tôi quay sang Huy lườm rồi nói :"Đợi đến khi tao khỏe hẳn tao sẽ xử mày vì tội dám động vào người tao "
-Âu nâu ! ( oh no !) pờ lít đôn ( please don't)-Huy xua xua tay :"Sao mày nỡ chứ . Tao chỉ muốn ôm mày thôi mà . tại sao lại không được ôm chứ"
-Vì mày là con trai –Tôi và Phương đồng thanh
-Mày ơi , tao cũng muốn làm con gái –Huy nhìn tôi và Phương rồi nói với Dương
-Đơn giản lắm , mày lấy cho tao cái kéo . Tao sẽ "xoẹt" và chia cách mày với "nhị đệ" thế là xong
-ấy đừng đừng . Tao chừa rồi –Huy hoảng hốt xua xua tay
Tất cả chúng tôi cùng cười thật vui vẻ trong ánh hoàng hôn của buổi chiều sắp tắt
*
* *
Tôi xuất viện , cuộc sống trở lại như bình thường
Vẫn học như nhồi gà nhồi vịt , vẫn oln FB đều đều để đá để stt của bạn thân
Nhưng mà hình như tôi vẫn thấy thiếu thiếu , một cái gì đó rất quan trọng thì phải
Cuộc sống không buồn đau này có được gọi là hạnh phúc hay không ?
Tôi có nhiều giấc mơ , đều là những kí ức ngọt ngào và tươi đẹp , với một ai đó mà tôi không tài nào nhớ nổi . Thật sự rất tươi đẹp nhưng lại làm người ta cảm thấy đau thương đến buốt cả tim . Thật kì lạ
Một buổi chiều , lúc tôi đang kéo 2 thằng bạn thân đi shopping thì bỗng dưng tai vang lên giai điệu của bài "Quên như chưa từng yêu"
Tôi đứng lại và im lặng nghe
Bài hát này , quen lắm
Bỗng dưng từ khóe mắt tôi chảy ra một giọt nước mắt , nó nhẹ lăn dài trên má , chảy vào miệng mặn chát và đắng ngắt
Phương lay lay tay tôi :
-Kan , mày không sao chứ ?
-Không sao –Tôi thần người rồi đi tiếp :"Có vẻ như tao đã quên đi rất nhiều thứ "
Tôi nhớ rồi , tôi đã nhớ ra rồi , tất cả những kí ức tươi đẹp lấp đầy cuộc sống hiện tại mà tôi gọi là "hạnh phúc " . Tôi nhớ rằng trước vụ tai nạn đó hình như tooi rất yêu thương một người con trai và tôi đã được nghe giọng nói của anh . Khác với giọng nói của tôi , đó là giọng miền Nam , rất ngọt ngào và ấm áp . Kí ức làm tôi không nhớ được tên anh , không nhớ được gương mặt anh , cả FB của anh tôi cũng không nhớ . Tôi chỉ nhớ anh sinh ngày 13-6 và tôi gọi anh là Song Tử
Chính nỗi oán hận của tôi đã làm tôi nhớ được anh . Tôi không nhớ vì sao lại hận anh nhiều đến thế . CHỉ biết là trái tim tôi vì lấp đầy hình bóng anh nên không thể chứa thêm người con tria nào khác . Thứ tình cảm đó chiếm chỗ cho cả tình yêu của tôi dành cho bản thân mình . Tức là tôi rất thích anh , tức là tôi rất yêu thương anh , Nhưng tại sao ? Tại sao đi cùng với tình cảm đó lại là nỗi hận thù sâu sắc đến vậy ? Chả lẽ vì tôi yêu anh hơn cả chính mình sao ?
Hiện tại cuộc sống của tôi vì có những kí ức về anh mà trở nên hoàn chỉnh , tôi chỉ muốn nhắn gió gửi tới anh rằng
[Song Tử à ....
Nếu một ngày nào đó anh đọc được câu truyện này thì đừng trốn chạy nữa nhé
Tôi không biết vì sao anh lại trốn chạy khỏi tôi . tôi cũng không hiểu mình đã làm gì sai nữa
Nhưng tôi muốn anh quay lại , để một lần chúng ta nói chuyện một cách thẳng thắn
Tôi biết rằng những kí ức của mình về anh sẽ không bao giờ mờ nhạt , chỉ là ai đó đã giấu nó đi để tôi được thanh thản mà sống thật vô tư và hạnh phúc mà thôi
Xin lỗi anh , có vẻ tôi đã quên mất anh rồi
Nhưng mà....
Nhất định tôi sẽ nhớ lại được
Và ngốc à
Nhớ lấy này
"Chúng ta không thể vứt bỏ quá khứ mà chỉ có thể vì nó mà sống hết sức cho tương lai thôi "
Song Tử ....
Có lẽ con nhóc này chỉ xuất hiện trong cuộc sống của anh để anh biết mình không còn là trẻ con nữa thôi , mãi mãi như vậy
Tôi sẽ mạnh mẽ hơn nữa , để được nhìn thấy anh
Ngày gặp lại , tôi sẽ che giấu vĩnh viễn trái tim mình mà nói với anh rằng "Tôi còn yêu anh ....một chút xíu"
~~~Haruka Kudo~~~