Nó tên là Lương Bảo An. Cái tên này là do ông nội Lương Bảo Lâm của nó đặt.
"Bảo” trong từ bảo bối.
"An” trong từ bình an.
Ông
nó bảo, tên nó có nghĩa là bảo bối đem bình an đến cho dòng họ Lương.
Nghe có vẻ quan trọng quá chừng. Mà cũng đúng, ông bà nội nó có ba người
con, bố Long ở giữa, trên còn một bác trai tên Quốc, dưới là chú Hưng.
Bác Quốc lại có hai anh con trai là Duy và Minh, chú Hưng cũng có một
quý tử là Kỳ. Thành ra cả nhà chỉ có mỗi nó là gái, "quý” cũng phải.
Ở
bên nội đã là của quý, về bên ngoại nó còn là của "hiếm” nữa cơ. Ông bà
ngoại chỉ có mỗi mẹ Thục. Mẹ Thục lại chỉ có mỗi cô con gái "thông
minh, xinh đẹp, hiền dịu, nết na” là nó. Vì thế, nghiễm nhiên nó trở
thành... cháu một và cũng nghiễm nhiên bao nhiêu quan tâm, yêu thương
của cả nhà nó đều hưởng hết. Thế mới oách chứ lị!
Được cưng chiều
như công chúa, lại thêm khoản gia đình hai bên nội ngoại đều khá giả,
người ngoài ai ai cũng xuýt xoa khen số Bảo An sướng.
Bảo An nhà
ta trước giờ đi đâu cũng có xe ôm riêng hộ tống. Đó là Bảo Kỳ. Em họ
kiêm osin cao cấp mà đích thân ông nội "tuyển” cho cô cháu gái. Sau khi
xem xét kỹ lưỡng từng ứng cử viên, ông đã rút ra kết luận:
-Ứng
cử viên thứ nhất: Lương Bảo Duy. Duy lớn hơn Bảo An năm tuổi, cao to,
trắng trẻo, không hôi, học lực tốt, hạnh kiểm tốt, yêu thương và chiều
chuộng em gái, khả năng bảo vệ em gái ngoài xã hội tốt. Khổ nỗi... Duy
đã có người yêu, không thể lúc nào cũng đi theo "hầu hạ” Bảo An được. Đã
vậy hắn còn là cháu đích tôn, chuyện yêu đương, rồi cưới xin, rồi sinh
con nối dõi tông đường là hết sức quan trọng. Lỡ ra vì đi theo em gái mà
không có thời gian bên bạn gái, rồi chia tay, rồi hắn ế, rồi... Không
được, không được, tuyệt đối không được. Loại!
- Ứng cử viên thứ
hai: Lương Bảo Minh - em trai Bảo Duy. Tên này mắc cái bệnh lành quá hóa
ngơ. Ông nội đã từng chứng kiến cảnh Bảo An hùng dũng như ông lúc trẻ,
quát nạt mấy thằng trong xóm để bảo vệ ông anh họ hơn mình ba tuổi. Chẹp
chẹp. Loại!
- Ứng cử viên thứ ba: Lương Bảo Kỳ. Tên này bằng
tuổi Bảo An lại học cùng lớp nên rất tiện đưa đón. An với Kỳ tính tình
cũng rất hợp nhau, đôi lúc có cãi vã nhưng Bảo Kỳ thân là con trai nên
luôn nhường nhịn cô chị họ. Bảo Kỳ thì học lực không dốt, hạnh kiểm
không tốt, có mồm nhưng không biết dùng, chỉ biết dùng nắm đấm để giải
quyết vấn đề. Nhưng không sao, thế càng tốt, có nó đi cùng, ra ngoài
không ai dám bắt nạt cháu gái của ông. Duyệt!
Vậy là Bảo Kỳ chính
thức trở thành xe ôm cho cô chị họ. Kỳ làm xe ôm riêng cho An đến năm
lớp mười thì thôi việc. Lý do là vì lúc này Bảo An muốn mua xe đạp điện
để tự đi học. Cả nhà nghe xong, trừ ông ngoại ra, thì ai cũng phản đối
với lí do đi lại ngoài đường nguy hiểm. Xin xỏ mãi không được, Bảo An
đang chuẩn bị tuyệt vọng thì ông ngoại đứng lên mở hầu bao, mua xe cho
nó. Khỏi phải nói, nó sung sướng muốn chết!
Nhưng vấn đề là Bảo
An đã quen ngồi sau yên xe của "xe ôm” rồi nên không biết đi xe. Mấy
ngày đầu tiên đi học, nó hết hôn gốc cây lại sang âu yếm anh cột điện.
Đâm vào bà bán vé số trên vỉa hè rồi còn tông thẳng vào ông tổ trưởng tổ
dân phố. Ông ý tức lắm, tìm đến tận nhà phản ánh. Bảo An bị thu xe. Nó
không phục, quyết tâm lấy lại chìa khóa xe. Nó năn nỉ ỉ ôi đến gãy cả
lưỡi cũng không được, dùng lý lẽ nói rằng nó đã lớn rồi, phải có chút tự
lập để thuyết phục cũng không ăn thua. Đấu tranh qua đấu tranh lại,
cuối cùng Bảo An phải viết bản cam kết để được lấy lại chìa khóa xe. Lần
này nó đi xe có tiến bộ hơn, nhưng mà phải là người có tinh thần thép
mới dám ngồi sau xe nó lái. Và Lệ Băng là một trong số đó.