Em Chưa Từng Là Nam Phụ
Tác giả: RB
Thể loại: Đam mỹ, sinh tử trọng sinh, hiện đại, tất cả tình tiết trong truyện điều phi thực tế.
Chương 1
Cậu,
Lưu Tử Đồng lớn lên ở côi nhi viện, trưởng thành tự mình dọn ra ngoài
sống. không bạn bè ,không thân thích ,tốt nghiệp xong đại học xin được
việc ở một công ty nhỏ, chức vụ là thư ký giám đốc.
Một ngày cậu cùng với giám đốc của mình đi gặp đối tác, mà chính lúc này cậu phải lòng ngay vị đối tác của công ty mình.
Ông
chủ của của một tập đoàn lớn, sở hữu mấy chục khách sạn lớn nhỏ trong
nước, nói cậu không thích tài sản của người này là nói dối. nhưng mà cậu
vẫn thích người này hơn khối tài sản đó, mọi người nói anh còn độc thân
nhưng đi bên anh luôn có một người con trai họ nói đó là người anh yêu
nhưng chưa từng công khai. Cậu đã dùng mọi cách kể cả thủ đoạn chỉ để có
được tình yêu của Anh! nhưng thứ Cậu nhận từ Anh lại là sự lạnh lùng,
ghét bỏ để rồi chính tay Anh đã cướp đi mạng sống của Cậu.
Đúng !
Cậu chính là nam phụ đáng ghét theo như anh nghĩ, nhưng là nam phụ thì
không có quyền yêu thương sao? Cậu chỉ là cố gắng để có được tình yêu
của anh thôi. Nam phụ Cậu đây yêu anh không thua gì nam chính của anh
đâu , dùng bao nhiêu cách để tiếp cận anh, sử dụng một chút thủ đoạn để
được gần anh, vậy tại sao Cậu lại phải chịu thảm cảnh này?.
Anh bảo Cậu xấu xa!
Ừ thì Cậu xấu xa cũng chỉ vì yêu anh thôi.
Anh bảo Cậu bỉ ổi!
Ừ thì Cậu bỉ ổi chỉ để có được anh thôi.
Anh hỏi Cậu vì sao cứ bám lấy anh?
Cậu trả lời rằng. vì Cậu yêu anh nên mới bám lấy anh.
Anh nói anh không yêu Cậu!
Cậu nói với anh rằng có thể cho Cậu tình yêu của anh không?
"Không! Tôi không yêu người tâm địa xấu xa như cậu." và đây là câu trả lời không cần phải suy nghĩ của anh cho cậu
Anh
đã thẳng thắn như vậy, thế mà Tôi vẫn cố chấp cho là Tôi Không có được
anh thì người kia cũng đừng hòng có được. với ý nghĩ như vậy Tôi đi tìm
nam chính của anh để nói chuyện, địa điểm hẹn gặp của Tôi cũng thú vị
quá đi, là sân thượng của một khách sạn, đó là nơi làm việc của cậu ta
và là của anh.
Chúng Tôi nói chuyện được một lúc thì anh đến ,anh
nói Tôi không biết liêm sỉ hay sao mà cứ bám riết lấy anh? thứ mặt dày
như Tôi còn làm phiền đến nam chính của anh lần nữa thì đừng có trách
anh. Tôi vì quá giận dữ, mất hết lý trí đi đến cho cậu ta một bạt tai,
Tôi đúng là luôn gây rắc rối cho cậu ta, nhưng chưa bao giờ gây làm tổn
thương đến cậu ta, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó.Tôi đánh cậu
ta một cái thì cũng nhận từ anh một cái.
Tôi lao đến giằng co
với cậu ta để rồi vô ý cả hai trượt chân cùng nhau rớt xuống, may mắn là
anh đã kịp giữ tay Tôi và cậu ta. nhưng cả hai chúng Tôi điều là con
trai, nên một mình anh không thể chịu được sức nặng của cả hai. cho nên
anh cũng trượt dần về phía chúng Tôi. trong tình thế như bây giờ thì cả
ba sẽ rơi xuống mất.
Đột nhiên nam chính của anh bảo anh hãy
buông tay cậu ta ra đi không thì anh cũng sẽ rơi theo, tay chúng tôi
đang tuột dần khỏi tay anh. khi ấy Tôi rất sợ nếu rớt từ trên này xuống
chắc chắn sẽ chết mất, Tôi nhìn anh nói đừng thả tay Tôi ra có được
không? Tôi đúng là rất ích kỷ, nhưng Tôi chưa muốn chết. Tôi nhìn anh
với anh mắt van xin. nhưng lại nhìn thấy trong mắt anh chỉ có hình bóng
của cậu ta, nam chính của anh, thật là đau sót.
Anh nhìn Tôi một lúc rồi buông tay Tôi ra chụp lấy cậu ta. trước khi rơi xuống Tôi còn kịp nghe hai từ " Xin lỗi" của anh.
Thật trớ trêu, nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện thì trên đời này cảnh sát và công lý sẽ thất nghiệp hết mất.
Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như thế? nếu có sai thì cũng vì yêu anh.
Tôi tiếp đất nhanh chóng, thân thể đau đến nỗi Tôi chẳng còn cảm giác được gì, nước mắt bắt đầu chảy ra từ hai khoé mắt.
Tôi
khóc không phải vì đau, mà là khóc vì sao Tôi lại tự làm mình ra nông
nỗi này, chỉ vì muốn được yêu thương mà phải chịu cảnh này sao? giá như
lúc đó Tôi không gặp anh mà là người khác có phải sẽ tốt hơn rồi không?
giá như Tôi không mù qoáng muốn có được yêu thương, chăm sóc từ anh thì
đã không có kết cục như thế này, giá như Tôi đủ dũng cảm từ bỏ anh thì
bây giờ có phải đang sống vui vẻ không?
Tôi cười chua xót cho số
phận của mình vừa sinh ra đã bị cha mẹ vất bỏ, lớn lên ở côi nhi viện,
lại bị mọi người hất hủi không chịu nhận nuôi mà đúng hơn là tôi không
cho họ cơ hội đó, đi học thì bị bạn bè kinh bỉ.
Tôi vì không muốn
mình yếu đuối nên đã tạo cho mình vỏ bọc để không bị bắt nạt ở trường
học và ở công ty để rồi bị tất cả tẩy chay. sống 25 năm trên đời chưa
từng cảm nhận được hạnh phúc lấy một lần, chính vì thế nên mới ước ao có
được tình yêu của anh như thế nào, chịu để người ta gọi là kẻ phá đám,
chịu để người ta gọi là nam phụ xấu xa chịu để người ta xem là kẻ tham
tiền mới bám lấy anh chỉ để nhận lấy kết thúc này. có phải bây giờ Tôi
nên hối hận rồi không?
Nếu có thể quay trở lại Tôi sẽ không yêu
anh nữa, Tôi sẽ sống vui vẻ dù không ai yêu thương Tôi thì Tôi sẽ tự yêu
thương bản thân mình, sẽ tự động tránh xa những nơi anh và nam chính
của anh xuất hiện ở đó, sẽ chỉ sống cho riêng Tôi thôi. Tôi sẽ bỏ đi tự
trọng của mình để đi tìm cha mẹ hỏi cho rõ vì sao đã sinh Tôi ra rồi lại
đem Tôi bỏ đi? sao không cho Tôi được sống cùng họ? còn nhiều thứ tôi
muốn làm nữa, nhưng
Trước mắt Tôi giờ là một màu đen.
Tôi
trước khi nhắm mắt còn nghe ai đó gọi tên mình đầy yêu thương pha lẫn
đau đớn thống khổ, giọng nói rất xa lạ nhưng sao lại mang nhiều yêu
thương . Nằm trong vòng tay xa lạ mà ấm áp đó, Tôi vẫn có thể cảm nhận
được hương vị nước mắt người này trên môi của mình.
Tôi muốn nhìn xem người đang rơi nước mắt vì Tôi là ai? nhưng mà có vẻ như đã quá muộn rồi phải không?.
^^
Vote Điểm :12345