Nhân Sinh Anh Là Vì Em
Tác giả: RB
Thể loại: Đam mỹ, tình yêu, hiện đại, sinh tử
Tình tiết trong truyện điều không có thật.
Tên nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả, đây là bộ fanfic.
Chương 1
" Ông chủ! lô hàng kia lại bị Lưu thị phỏng tay trên rồi."
Vương
Tuấn Khải liếc nhìn người trợ lí với vẻ mặt đang trắng đi vì sợ hãi.
Hắn là người đứng đầu của một chuỗi tập toàn, sở nhĩ gọi là một chuỗi
vì Vương thị của hắn đã thu mua rất nhiều tập đoàn đang trên bờ vực phá
sản, cải tạo lại nó rồi sáp nhập vào Vương thị.
Khuôn mặt lạnh
băng của Tuấn Khải trở nên nghiêm nghị, Lưu thị này năm lần bảy lược cứ
muốn đối đầu với hắn đúng là không tự lượng sức. " Lần thứ ba trong
tháng chúng ta để mất ba vụ giao dịch hàng tỷ đồng một đứa con nít còn
chưa cai sữa mà cũng đấu không lại. Vô dụng! "
Trợ lí Lâm Thiêu
nghe giọng nói trầm khàn xen lẫn mấy phần tức giận của Vương Tuấn Khải
mà không khỏi run sợ, một người đàn ông quyền lực và danh vọng luôn nằm ở
đỉnh cao. Xưa nay không để ai vào mắt nay lại bị một đứa trẻ mới hai
mươi tuổi chặn đầu, đúng là chuyện khó tin. Lâm Thiêu không biết vị tổng
giám đốc mới lên nắm quyền của Lưu thị có thù oán gì với ông chủ của
hắn hay không. Nhưng hắn biết một điều là người này chính là ngựa non
háu đá, muốn lật đổ ngai vàng của ông chủ đây mà.
" Điều tra về
cậu ta cho tôi. Tôi muốn biết con ngựa non này đang nấu gì trong hồ lô."
Vương Tuấn Khải nói rồi phất tay ý bảo Lâm Thiêu có thể ra ngoài. Hắn
ngồi một mình trong phòng làm việc, mắt luôn hướng về một điểm cố định
trên mặt bàn. 38 tuổi Vương Tuấn Khải là người đàn ông thuộc hàng kim
cương lão ngũ. Ngũ quan khốc suất lông mày dày đậm mắt phượng hẹp dài
thu hút không ít ánh nhìn cả nam lẫn nữ. Là người có tiền có quyền anh
trở thành miếng mồi béo bỡ cho các tuấn nam mỹ nữ thèm khát giàu sang
phú quý, nhưng mà bọn họ không hề biết rằng Vương Tuấn Khải không phải
là một miếng mồi ngon, mà là một con báo săn ngoan đạo, người nào rơi
vào tầm ngắm của anh sẽ trở thành con mồi xấu số. Anh sẽ vờn qua vờn lại
con mồi ấy đến khi anh thấy thoã mãn mới thôi, giống như lúc này Vương
Tuấn Khải đã lập ra sẵn một kế hoạch cho con mồi mới nhắm trúng tiếp
theo của anh Lưu tổng của Lưu thị.
" Lưu tổng! Cậu của ngài lại
đến đưa cơm." nữ thư kí gõ cửa rồi mở ra, thông báo với người con trai
có ngoài hình chẳng khác gì những minh tinh nổi tiếng là bao. Cô từ ngày
được làm thư kí cho người này đã hứng chịu không ít ánh mắt ghen ghét
của những nữ nhân viên trong công ty. Tổng giám đốc của Cô nhỏ hơn cô
tận tám tuổi lẫn đó, ông trời a.
" Bảo tài xế riêng của Tôi đưa
Cậu Tôi về, thức ăn thì đem lên." một giọng nói lạnh lùng đối nghịch với
khuôn mặt chưa trưởng thành hết cũng đủ làm cho người nghe lạnh sống
lưng. Nữ thư kí hít một ngụm khí lớn đóng cửa lại rồi mới thở ra nhẹ
nhõm, cô tuy yêu thích vị tổng giám đốc trẻ tuổi này nhưng mà khí lạnh
quanh cậu vẫn làm cô không thích ứng nổi.
Thư kí đi rồi vị tổng
giám đốc trẻ mới đặt bút xuống, Cậu liếc nhìn đến bức ảnh để trên bàn
làm việc của mình. Bức ảnh đã làm cho thiếu niên có gương mặt toát ra
khí lạnh nay đã hoà hoãn đi không ít, nếu nhìn kĩ có thể thấy trong ánh
mắt hiện lên tia ấm áp ôn nhu. Liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, khuôn
mặt lạnh lùng của chàng trai đột nhiên vẻ lên một nụ cười rồi rất nhanh
vụt tan đi, Cậu đứng dậy rời khỏi phòng hướng nữ thư kí đang đi về phía
cậu. Trên tay có cầm theo một hộp thức ăn có hình thù vô cùng đáng yêu.
" Cậu Tôi đã về?." Thiếu niên đưa tay cầm lấy hộp thức ăn từ thư kí đưa qua.
" Vâng tổng giám đốc! nhìn thấy Cậu của ngài lên xe Tôi mới rời đi."
" Tốt." Thiếu niên bỏ lại một câu rồi trở lại văn phòng.
Nữ
thư kí nhìn khí lạnh vẫn chưa tiêu tan hết xung quanh chỗ của cô mà
thầm thở dài. Mọi người trong Lưu thị luôn nói rằng tổng giám đốc của họ
đối xử không hề tốt với người cậu ruột của mình, nhưng cô là người rất
hiểu rõ ngọn nguồn thông tin này nhất.
" Bác tài bác nói tiểu
đáng yêu có ăn hết cơm không? hôm qua nó còn bỏ thừa khổ qua đó! Tiểu
đáng yêu không thích khổ qua, không thích bông cải, không thích cà rốt,
không thích cà chua, không thích rau thơm. Nó nói nó không phải là thỏ
nên không ăn rau, nhưng mà ăn rau mới mới tốt cho sức khoẻ được ! "
Bác
tài nhìn chàng trai có khuôn mặt mi mục thanh tú, mặc dù đã gần bốn
mươi tuổi nhưng lại chẳng khác gì một đứa trẻ mà mỉm cười hiền từ, ông
đã làm tài xế cho Lưu gia từ khi còn trẻ đến bây giờ. Cậu chủ lớn của
ông là một người khiếm khuyết trí tuệ, tư duy của Cậu chủ lớn chỉ dừng
lại ở đứa trẻ hơn 10 tuổi.
" Bác tài! bác tài dừng dừng lại nhanh nhanh cháu muốn cháu muốn...!"
Tiếng
phanh xe thắng gấp dừng lại ở một chiếc xe bán hàng rong. Lưu Chí Hoành
xuống xe chạy nhanh đến xe hàng nhìn những cây kẹo hồ lô thơm phức mà
nuốt nước miếng một cái ực. Cậu cười đến híp hai con mắt lộ lún đồng
tiền khả ái trên đôi má hay hay đỏ vì nắng, móc trong túi quần ra một tờ
tiền đưa cho bà chủ mập.
" Tỷ tỷ lấy lấy như ngày thường a.!" Chí Hoành mặt hớn hở chỉ vào những cây hồ lô nhiều mùi vị khác nhau.
Bà chủ mập có gương mặt phúc hậu nhìn chàng trai đáng yêu lúc nào cứ thấy xe hàng của bà cũng sẽ đến mua vài cây đem về.
" Đệ đệ! hồ lô đào hôm nay đã bán hết rồi lấy tạm hồ lô đường nhé!."
"
Vâng cũng được! lần lần sau nhớ nhớ để dành cho đệ đệ nha nha.!" Tuy
không vui nhưng vì Chí Hoành rất thích ăn hồ lô Cậu thích tất cả, hồ lô
đào là mua cho tiểu đáng yêu của cậu.
Bà chủ mập gật đầu mỉm cười
gói hồ lô đưa cho cậu sau đó trả lại tiền dư. Cậu là khách hàng mà bà
thích nhất nên mỗi lần sẽ cho cậu thêm một cây. Bà nhớ lần đầu tiên cậu
đến mua, vì yêu thích cậu nên bà đã bỏ thêm vào một cây. Thế là Cậu
tưởng bà đếm nhầm cứ khăn khăn đòi trả lại cho bà, bà phải giải thích
rất lâu cậu mới vui vẻ nhận lấy.
Chí Hoành ngồi trong xe một tay
cầm gói hồ lô, một tay cầm một cây híp mắt ăn làm bác tài đang lái xe
cũng phải nhìn cậu cười đến mấy lần.
" Cậu tôi đã về đến nhà? đã ăn cơm? không có ăn vặt gì khác?."
Lưu
Chí Hạo canh đúng kim đồng hồ chỉ vào hơn 12h liền gọi cho tài xế riêng
của mình. Lưu Chí Hoành là anh của mẹ cậu, nữa năm trước mẹ anh qua đời
vì bạo bệnh trước khi chết mẹ cậu luôn căn dặn cậu phải chú ý đến người
cậu này, mà người Cậu này lại có vấn đề về trí tuệ. Chí Hạo cậu vừa
phải lo cho Lưu thị vừa phải quan tâm người Cậu khiếm khuyết trí tuệ
ngốc nghếch này.
Nghe được tình hình tài xế báo cáo xong cậu liền
tiếp tục công việc của mình, nhìn đến hộp cơm còn chi chít rau củ làm
cậu muốn ném đi luôn cho rồi.
^^
Vote Điểm :12345