Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 45: Ngượng ngùng mà chống đỡ
Đau. . . . . .
Nhức đầu. . . . . . Tay đau. . . . . . Chân đau. . . . . .
Toàn thân đều đau!
Bình minh hôm sau, Hạ Hải Dụ rốt cục yếu ớt tỉnh lại
Gian phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, mùi vị. . . . . . xa lạ.
Anh từ phía sau ôm chặt lấy cô, một cái chân dài gác qua hông cô, một bên tay còn cầm lấy nơi mềm mại nhất của cô.
“A!” Phát hiện mình không mảnh vải che thân nằm trong ngực đàn ông, Hạ Hải Dụ đột nhiên thét chói tai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng, mắt vừa mới mở đã vội vàng nhắm lại, đôi tay nhỏ bé kéo thật chặt lấy chăn, bọc mình lại thật kín.
Nhưng mà, dù thế nào đi nữa cũng không thể lừa mình dối người, qua đêm hôm qua, cô với trước kia đã không còn giống nhau.
Nụ hôn của anh, sự đụng chạm của anh, sự chiếm đoạt của anh. . . . . . Từng cái ánh mắt, mỗi một động tác, phảng phất như khắc vào trong đầu cô, thật sự rõ ràng, mọc rễ, nảy mầm.
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, ung dung đưa tay ra, vô tình hay cố ý tiến tới bên gối cô, cố tình nhắc nhở, “Em muốn tiếp tục ngủ sao? Không tới công ty?”
“. . . . . .” Xoạch một cái lại ngồi dậy.
Quay đầu muốn nhìn đồng hồ, mặt anh lại cố ý ngăn phía trước.
Anh nửa nằm, một tay vuốt cằm, khóe mắt đuôi lông mày, đều đầy vẻ mê hoặc, môi mỏng đỏ mọng, trên khuôn mặt mang theo sự thỏa mãn, nhưng vẫn còn chút toan tính.
Hạ Hải Dụ theo bản năng kéo chăn càng chặt hơn, không tiếng động nuốt nước miếng một cái.
Tối hôm qua nên làm gì cũng đã làm rồi, anh đừng có nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi nữa!
Đường Húc Nghiêu giương môi cười nhạt, đem bộ dáng hốt hoảng của cô nhìn trong đáy mắt, cô đang xấu hổ đây!
“Nhìn cái gì vậy!” Mắt nhìn chằm chằm, giống như con cún nhìn thấy xương!
Anh không để ý, tiếp tục trò đùa trêu cợt cô, “Xem một chút thì sao, tối hôm qua tôi không chỉ có nhìn, còn sờ , còn ăn. . . . . . Chẳng qua, ăn chưa đủ. . . . . .”
“Đường, Húc, Nghiêu! ! !” Cô gằn từng chữ, lửa giận cuồng đốt.
“Sao bây giờ lại gọi cả họ tên tôi? Tối hôm qua không phải là vẫn A Húc. . . . . . A Húc . . . . . .
“. . . . . .” Nhớ tới hôm qua không kìm được gọi anh, Hạ Hải Dụ xấu hổ muốn chết, trước kia rõ ràng đem “A Húc” cùng “A Ngưu” thuộc về làm một loại, cũng không biết tại sao, lúc đó lại gọi anh thân mật như vậy, thân mật đến nỗi làm tim cô nhảy lên, thậm chí cũng thở không nổi.
Nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, bảy giờ rưỡi rồi!
Muốn rời giường, nhưng người cô trần trụi, mà hiện tại hai người đang nằm trong cùng một cái chăn, cô rời giường tất yếu phải ôm cả chăn, vậy không phải anh sẽ bị lộ? Làm ơn đi, cô cũng không muốn mắt mình bị mù!
Nhìn thấu cô, Đường Húc Nghiêu cười đến là đắc ý, không sợ chết trêu chọc, “Tôi không ngại để em nhìn, dù sao lần đầu tiên của tôi cũng cho em rồi.”
Đi chết đi lần đầu tiên!
Ở bãi đậu xe cùng phụ nữ làm loạn phong lưu lớn như thế mà còn lần đầu tiên?!
Không sợ đau lưỡi à? !
Hạ Hải Dụ căn bản không tin, mắt hạnh trợn tròn, bắn ra ánh sáng lạnh, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, anh đã sớm bị cô thiên đao vạn quả rồi!
Đúng lúc đó thì điện thoại di động của cô vang lên, tiếng chuông đặc biệt làm Hạ Hải Dụ đang trong cơn giận chợt trước mắt sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ lập tức hiện lên ánh sáng vui sướng, “Alo. . . . . . viện trưởng Trần. . . . . . Thật sao? Kết quả kiểm tra hôm qua đã có? Tình trạng khôi phục của Hải Tinh rất tốt? Thật tốt quá! Cám ơn viện trưởng Trần! Cám ơn. . . . . . Sao? Muốn cám ơn Đường thiếu gia. . . . . . Vâng, dĩ nhiên, tôi hiểu. . . . . .”
Cúp điện thoại, khóe miệng vẫn như cũ cong lên, nhưng trong lòng lại hết sức thấp thỏm, ánh mắt len lén liếc sang bên cạnh một cái, chỉ thấy anh vừa đúng lúc liếc sâu nhìn cô.
Cúi đầu, nhỏ giọng, thẹn thùng, sợ hãi nói với anh, “Cám ơn anh. . . . A Húc. . . “
Lời vừa dứt, cô nhắm mắt lại, chủ động hôn lên trán anh, nhẹ nhàng, cẩn thận, như chuồn chuồn lướt nước không để lại dấu vết.
Thật ra thì, đó căn bản không thể tính là hôn, không có dục vọng, không có ướt át, không có bất kì thành phần mập mờ, nhưng trái tim Đường Húc Nghiêu lại đột nhiên run lên, đầu óc trống rỗng. . . . . .
|
Chương 46: Không hơn
Cám ơn anh. . . . . . A Húc. . . . . .
Cô nói xong câu đó, liền nhẹ nhàng hôn anh.
Giống như một đoạn phim tua lại, cái hình ảnh bình thường lại dị thường ấm áp, không ngừng, không ngừng lặp lại trong đầu anh.
Đó không phải lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy, đó cũng không phải lần đầu tiên anh được người khác chủ động dâng nụ hôn, nhưng mà. . . . . . Nhưng mà hai người kết hợp lại, sao lại kì quái như vậy? ! Sao lại ấm áp như vậy? ! Sao lại nhộn nhạo như vậy? !
Một góc trong đáy lòng, giống như theo nó sụp xuống .
Đường Húc Nghiêu khép lại văn kiện trong tay, không đọc nữa, hai giờ rồi, hiệu suất công việc của anh là số lẻ.
Trong đầu đều là cô, đều là câu nói “Cám ơn anh. . . A Húc. .”Câu nói kia của cô, nụ hôn kia của cô.
Điên rồi, thật sự muốn điên rồi!
Phụ nữ bình thường có CHU nữ tình kết, đặc biệt để ý tới người đàn ông đầu tiên của mình, chẳng lẽ đàn ông cũng có CHU nam tình kết? ! Nếu không sao anh cứ nhớ cô mãi không quên thế này? !
Nhiệt tình tối hôm qua, đối với bất kì tên đàn ông nào mà nói, đều đáng giá, cô ngây ngô, cô run rẩy, quật cường của cô, cô cậy mạnh, cô căng thẳng, cô không kìm nén được. . . . . . Cũng thật sâu, thật sâu cắm rễ trong đầu anh.
Giống như kháng cự lại, anh chợt đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, ánh nắng vàng kim chói lòa, làm anh không tự chủ được nheo mắt lại.
Nhưng là, ánh sáng rực rỡ kia không như nụ cười mê người của cô.
Giống như bị cô niệm chú ma quỷ, trong ánh mặt trời anh như thấy được khuôn mặt của cô ——
Đôi mắt tròn tròn, dáng vẻ thở phì phò gọi anh “Đường húc nghiêu”. . . . . .
Cô hạ thấp mắt, dáng vẻ xấu hổ gọi anh “A Húc”. . . . . .
Trong cổ họng như lăn ra một tia khàn khàn khó nhịn, Đường Húc Nghiêu, mày gặp phải tình yêu trong truyền thuyết rồi sao?
Không!
Không thể nào!
Cái loại Tiểu ma tước như cô căn bản sẽ không lọt vào mắt của mày!
Mày chọn cô làm người phụ nữ đầu tiên trong đời, chẳng qua cảm thấy cô sạch sẽ mà thôi, hơn nữa còn muốn tìm được cảm giác chinh phục trên người cô!
Đúng. . . . . . Chính là như vậy. . . . . . Không hơn.
|
Chương 47: Thích
Phòng thư kí.
Ba tên thư kí thâm niên thay đổi thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến thường ngày, mắt lộ ra tia sáng như đi trộm tiến đến trước mặt Hạ Hải Dụ, “Tiểu Hạ. . . .”
Hạ Hải Dụ đang rơi trong trạng thái ngẩn ngơ hoàn toàn không có phản ứng, cả đầu cô đang nghĩ tới Đường Húc Nghiêu, đêm qua cùng với sáng nay.
Ba người kia liếc nhìn nhau, rất ăn ý gật đầu một cái, quả nhiên có kỳ lạ!
“Tiểu Hạ. . . . . . Tiểu Hạ. . . . . .” Âm cuối kéo rất dài, không chút che dấu lộ ra hàm ý dò xét đắc ý, trong đó còn kèm theo một tia mập mờ.
Sao? !
Gọi cô sao? !
Lại muốn đi chân chạy à? !
Hạ Hải Dụ chợt hoàn hồn, thấy ba người gần trong gang tấc, bất chợt cũng hít một ngụm khí, “Có, có gì phân phó? !”
Một, hai, ba vị thư kí thần bí cười, hạ thấp giọng, dòm người , “Tiểu Hạ. . . . . . Cô đang nhớ người nào thế?”
Cái, cái gì? !
Bị nhìn ra sao? !
Hạ Hải Dụ giơ tay sờ sờ mặt mình, nóng rực.
Lúng túng cười cười, đầu nhỏ lắc như cái trống bỏi, “Không nhớ người nào hết, không nhớ người nào!”
Quá rõ ràng!
Vừa nhìn đã biết ngay là nói dối!
“Tiểu Hạ, không cần phủ nhận, nhìn cô mắt sáng mơ màng, khóe mắt ẩn chứa động tình, chúng tôi . . . . . . Hiểu !” Một hai ba vị thư kí cùng nhau nháy mắt với cô, cười đến có chút không có ý tốt, “Tiểu Hạ, tối hôm qua cô đã thực nghiệm đi? Buổi sáng tư thế đi của cô cũng không giống trước đâu đó! Có phải tối qua HIGH hơi quá không?”
Thực nghiệm? !
Tư thế? !
HIGH? !
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hải Dụ lại đỏ lên, thậm chí, sắp bốc cháy!
“Khụ. . . . . . Khụ. . . . . . Các cô nói gì đó? Tôi nghe không hiểu!” Giả bộ ngu, chết không thừa nhận! Cầm ly nước trên bàn, mãnh liệt uống một hớp nước lạnh.
“Ôi, tiểu nữ CHU xấu hổ này!” Một hai ba vị thư kí đều là người từng trải, thấy thế liền thông suốt, chẳng qua, đáy lòng các cô còn có điều nghi vấn, “Tiểu Hạ, cô tới công ty cũng một thời gian rồi, không có nghe nói cô có bạn trai, chẳng lẽ là. . . . . . one-night-stand? !”
“Phụt ——” Nước trong miệng chưa kịp nuốt liền phun ra ngoài, Hạ Hải Dụ bị sặc ho khan liên tục.
Phản ứng của cô đã tuyên bố sự thật —— Bọn họ đã đoán sai!
Ba tên thư kí chợt cười có chút nhộn nhạo, “Nếu không phải one-night-stand, vậy tối hôm qua nhất định là người đàn ông trong lòng cô đi? Cũng đúng, cô gái đơn thuần như cô khẳng định rất xem trọng lần đầu tiên, nếu không phải thích đến trình độ nhất định nào đó sẽ không thể cho anh ta đi?”
Thích? !
Hạ Hải Dụ bị chữ này hù dọa!
Cô thích Đường Húc Nghiêu rồi? !
|
Chương 48: Dập nóng
Hoàn toàn sợ choáng váng!
Hạ Hải Dụ vừa nghĩ tới mấy chữ “Thích Đường Húc Nghiêu” kia, liền nhịn không được cả người phát run. . .
“. . . . . . Tôi đi toilet!” Chợt đứng lên, không để ý tới ánh mắt vạn phần nghi ngờ của ba tên thư kí kia, chạy trối chết.
Trong toilet cho nhân viên cuối tầng lầu, mùi chanh thơm nhàn nhạt bốn phía trong không khí, vòi nước cảm ứng vàng kim phun ra dòng nước mát lịm, Hạ Hải Dụ chợt cúi đầu, dùng nước lạnh rửa mặt, dập tắt sự khô nóng trên hai má.
Điên rồi, thật sự điên rồi!
Mấy thư kí kia cũng chỉ thuận miệng nói một chút thôi, sao cô lại tưởng thật chứ? !
Sao cô có thể thích Đường Húc Nghiêu chứ? !
Phong lưu, tự đại, cao ngạo, không ai bì nổi!
Người kém cỏi như vậy, cô còn lâu mới thích!
Sở dĩ ngây người đến tận trưa, nhất định là do chuyện đó, con gái đặc biệt để ý tới lần đầu tiên của mình, anh chẳng qua là người đàn ông đầu tiên của cô mà thôi, tuyệt đối tuyệt đối không có ý nghĩa khác!
Tối hôm qua cứ xem như bị con chó lớn cắn là được!
A a a a a, không được suy nghĩ nữa!
Hai tay lại vốc nước lạnh, dùng sức dội lên mặt.
Hạ Hải Dụ núp trong toilet cố gắng khôi phục suy nghĩ của mình, bình tĩnh thật lâu, thật lâu.
◎◎◎
Phòng làm việc tổng giám đốc.
Thiệu Hành hí mắt nhìn thằng bạn tốt ngồi đối diện kia, càng nhìn càng nghiền ngẫm, cái tên Đường Húc Nghiêu này trời sinh tốt số là Đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn chỉ đi dọc theo một tuyến đường thẳng “Chính thái —— thiếu niên xinh đẹp —— nam chủ ngôn tình”, trong có tư cách, ngoài có sắc đẹp, phần mềm ổ cứng cũng qua cửa, theo lý thuyết dựa vào trình độ quen biết giữa bọn họ, anh đã sớm miễn dịch với người này, nhưng hôm nay vừa nhìn, không ngờ lại có phát hiện cực kì mới!
“Nghiêu. . . . . . Cậu đột phá cửa ải kia rồi phải không?” Giọng nói có chút bát quái, còn hơi mang hàm ý chân chó, đàn ông mà, luôn sẽ có chút phương diện hư vinh kia!
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, không lên tiếng, chẳng qua là cho anh một cái ánh mắt “Cậu rất rảnh rỗi”.
Thiệu Hành căn bản đã hiểu, cái vẻ mặt vừa rồi, tuyệt đối có mùi “Nhất mạt hồng diễm thanh lũng thượng, đầy mặt hoa đào cười gió xuân”, không phải cả đêm …thì là cái gì!
“Khụ. . . . . . Nghiêu, mặc dù đây là chuyện đáng mừng, nhưng cậu ngàn vạn lần đừng có quá đắc ý, tối nay là đại thọ bảy mươi của Đường lão gia tử, Thần Dật cũng trở lại từ Châu Âu, toàn bộ trong ngoài Đường gia đều đến trình diện, sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cậu đấy, nên thu lại một chút. . . . . . Cậu hiểu chứ? !”
Sau khi cười giỡn, trong giọng nói của Thiệu Hành bắt đầu lộ ra sự nghiêm túc, chỗ ngồi Thiếu chủ Đường gia, mặc dù không phải là Đường Húc Nghiêu, nhưng qua thời gian dài, vẫn luôn là người sau kế tục.
Đường Húc Nghiêu mỉm cười, “Chỉ cần bọn họ có bản lãnh đó, mình thì không có vấn đề gì!”
Đột nhiên cảm giác có chút khát nước, ngón tay thon dài đè nút điện thoại bàn gọi đường dây riêng, “Cà phê!”
Không tới chốc lát, thư kí số ba mang một chén mocha đi vào, “Tổng giám đốc, xin chậm dùng.”
Đường Húc Nghiêu thấy buồn cười, vừa rồi hắn gọi là khóa số 4, cô gái nhỏ kia dám trốn không gặp anh, thật là. . . . . . To gan lớn mật đây!
Con mắt phượng hoa đào khẽ híp, tính toán một chủ ý xấu xa. . . . .
|
Chương 49: Huênh hoang khắp nơi
Vừa mới tan việc, Hạ Hải Dụ bắt đầu chuồn đi.
Lén lén lút lút cả ngày, cẩn thận từng chút một tránh khỏi đủ loại cơ hội chạm mặt trực tiếp với Đường Húc Nghiêu, cuối cùng hết khổ rồi!
Nhưng mà, bây giờ mới có một ngày, cuộc sống về sau thì thế nào đây? !
Cô cũng không thể che che giấu giấu mãi, lúc nào đến phòng anh làm việc cũng phải giả vờ đau bụng đi WC sao?!
Bất quá, bụng cô hôm nay quả thật có chút không thoải mái, nằng nặng, mơ hồ có chút đau nhức.
Một hai ba vị thư kí liên tục nháy mắt với cô, tỏ vẻ rất hiểu, nhìn làm người ta xấu hổ! Chẳng qua đau bụng mà thôi, cũng không phải là nơi đó!
À. . . . . . Không đúng không đúng, nơi đó cũng đau !
Đều tại tên sắc lang Đường Húc Nghiêu kia tối qua quá thô lỗ, hơn nữa còn không biết tiết chế, làm xong một lần lại một lần, cứ như chưa từng thấy qua phụ nữ, giày vò chết cô!
Biết rõ là lần đầu tiên của cô, cũng không biết phải thương hoa tiếc ngọc, thật là. . . . . . ích kỉ xấu xa! Đại xấu xa!
Càng nghĩ càng đỏ mặt, càng nghĩ càng chán nản, Hạ Hải Dụ có chút nổi cơn tam bành sửa sang lại dáng vẻ và đồ tùy thân cho tốt, “Kịch kịch kịch” long trọng đi xuống đường. . . . . .
A!. . . . . . Thật là đau!
Theo thói quen bước đi nhanh, nhưng hôm nay chỗ đó rất không thoải mái, lúc đi bộ cũng sẽ mất tự nhiên, a a a, Đường Húc Nghiêu ghê tởm, tên háo sắc ghê tởm!
Trong cơn giận dữ, Hạ Hải Dụ vừa đi vừa nói thầm, trên khuôn mặt trắng nõn tràn ngập dữ tợn.
Sau lưng cách đó không xa, Đường Húc Nghiêu lái ô tô chậm chạp mà đi, đem bộ dáng rối rắm của cô vào trong tầm mắt, môi mỏng nhịn không được cong lên, mơ hồ lộ ra đắc ý.
Mắt đen híp lại, tăng nhanh tốc độ xe, lập tức đuổi tới trước mặt, nhấn mạnh còi xe như muốn trêu tức, “Pin ——”
Hạ Hải Dụ chợt giật mình, có chút khó chịu quay đầu lại, sau khi thấy chiếc Lamborghini lóa mắt kia, trong nháy mắt híp mắt lại.
Âm hồn bất tán!
Đường Húc Nghiêu thấy cái mặt nhỏ thù hằn của cô, lại không nhịn được buồn cười, chậm rãi dừng xe, mở ra cửa ghế trống, ý bảo cô, “Lên xe! Tôi chở em!”
“Không cần!” Hạ Hải Dụ không chút do dự cự tuyệt.
“Không cần khách khí, dù sao cũng là tôi làm em không thoải mái, tôi phụ trách là đúng thôi!”
Hạ Hải Dụ giận đến nói không ra lời, ai muốn anh ta phụ trách chứ, anh ta cứ nhắm mắt làm ngơ cho cô là tốt lắm rồi!
Đường Húc Nghiêu càng muốn khiêu khích, cong môi, cười uy hiếp, “Nếu em không lên xe…, tôi cũng không ngại theo phía sau đâu!”
“. . . . . .” Hạ Hải Dụ cắn răng, hình như nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.
Anh huênh hoang như vậy, xe cũng huênh hoang như thế, nếu cô vẫn cứ đi, khẳng định ngày mai sẽ được lên báo đó, làm ơn đi, cô cũng không muốn xấu hổ mất mặt!
Tức giận, mở cửa lên xe.
Hạ Hải Dụ ngồi xong, cẩn thận cài dây nịt an toàn, nhưng đôi tay nhỏ bé vì căng thẳng nào đó nắm thật chặt tay vịn.
Ánh mắt Đường Húc Nghiêu quét cô một cái, nghi ngờ hỏi, “Em rất sợ ngồi xe? !”
“Tôi mới không nhát gan như vậy!” Cô kiên quyết phủ nhận.
Anh nheo mắt, lộ ra hoài nghi, anh nhớ lần thứ hai bọn họ gặp mặt, cô bởi vì anh tăng tốc mà bị say xe, ói đến mềm người, hơn nữa còn ngất! Rõ ràng rất sợ, còn giả bộ không sao, cô nhóc này, hình như có rất nhiều bí mật!
|