Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 40: Trong lòng hoảng hốt
Hai tuần lễ sau đó, Hạ Hải Dụ không biết mình vượt qua như thế nào.
Tuyệt đối bận rộn, bệnh viện, công ty, về nhà, ba điểm trên một đường thẳng, nhưng ngoài bận rộn vẫn có chút gì đó trống không, lơ đãng sẽ nhớ tới anh, nhớ tới khuôn mặt luôn tràn ngập đắc ý, nhớ tới vẻ mặt mệt mỏi ngày đó, nhớ tới câu nói Chờ tôi. . . . . . kia.
Ban ngày lơ đãng làm việc, lỗi sai chồng chất.
“Tiểu Hạ, cô lại ngẩn ngơ gì thế, văn kiện số 2 đưa tới phòng thị trường, sao cô lại đưa sang bộ tài vụ? !”
“Tiểu Hạ, văn kiện số 7 phải photo ba bản, sao cô chỉ photo có hai bản?!”
“Tiểu Hạ, mực hết rồi, còn ngẩn ngơ gì nữa, nhanh đi bổ sung đi!”
Trong phòng ba vị thư kí thâm niên từng trải luân phiên oanh tạc, Hạ Hải Dụ bị mắng đến máu chó xối đầu.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đi làm ngay.” Nói xin lỗi xong, Hạ Hải Dụ hoảng loạn khẩn trương đi sửa lỗi sai.
Thời điểm đi qua phòng làm việc của tổng giám đốc, ánh mắt lại không khống chế được hướng vào bên trong ngắm.
Không biết anh ở Châu Âu thế nào, giải quyết vấn đề ra sao, có thuận lợi không?
Lắc đầu một cái, cô bỏ đi những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Ôi, không nên suy nghĩ lung tung nữa, cứ tiếp tục thế này sẽ bị điên mất!
Buổi tối về đến nhà, đối mặt với căn phòng tối om, Hạ Hải Dụ ủ rũ cúi đầu. . .
Không biết nên làm thế nào, cô đã tự cảnh cáo mình vô số lần rồi, không cần nhớ đến anh, lúc nào nên trở về thì trở về, lúc nào phải đối mặt thì đối mặt, nhưng mà. . . . . . Nhưng sao cô không quản được đầu óc của mình thế này? !
Nhìn một chút ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, tối nay, nhưng đã lại thêm một ngày rồi đó, anh cũng nên trở về.
Cầm quần áo vào phòng tắm, tắm một cái, tẩy đi một thân mỏi mệt, nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn còn chút mờ mịt, không trong suốt như trước, mơ hồ rã rời.
Điện thoại di động chợt vang lên, Hạ Hải Dụ nhảy mạnh lên từ ghế sô pha, anh đã trở về? !
Tay nhỏ bé sợ hãi sờ điện thoại, cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là em trai Hạo Nhiên.
“Alo. . . . . .” Trong thanh âm, lộ ra sự thất vọng mà chính cô không nhận thấy.
“Hải Dụ, em làm sao vậy, thanh âm có chút gì đó không ổn?” Bạch Hạo Nhiên ân cần hỏi.
“A, không có gì không có gì. . . . . . Chắc do mới tắm xong. . . . . . Có chút a. . . .. Ha ha. . . . . . Em trai Hạo Nhiên, cậu có chuyện gì sao?”
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn mời em ra ngoài ăn cơm, tôi biết một chỗ mới mở, ăn rất ngon, Hải Dụ, em có rảnh không?”
“Có rảnh cũng vô ích rồi, bởi tôi cũng đã ăn rồi! Người ăn no lại đi ăn giúp mình! Không đi đâu, nếu không sẽ lãng phí tiền! Cậu có biết, khẩu hiệu tự giúp mình ăn là —— đỡ tường vào trong, lại đỡ tường ra ngoài!”
Cười hì hì nói đùa, điện thoại cố định trên bàn trà đột nhiên vang lên.
“A, em trai Hạo Nhiên, trước không nói, tôi đi nghe điện thoại!”
Trên điện thoại biểu thị, là dãy số cô quen thuộc, trái tim, thình thịch nhảy lên.
Oh, My¬ God!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Anh thật sự gọi tới!
A a a a a, thật khẩn trương!
Bàn tay nhỏ nhắn run lẩy bẩy cầm lấy tai nghe, nhỏ giọng “Alo” một tiếng.
“Hi, tôi đã trở về!” Thanh âm Đường Húc Nghiêu vẫn trầm thấp như trước, rồi lại giống như có thêm vài phần mê ly hấp dẫn, chỉ mấy chữ ngắn ngủn, cũng đủ làm lòng người ngứa ngáy.
|
Chương 41: Vương giả trở về
Mặt Hạ Hải Dụ không tự chủ được nóng lên, “Trở về, đã về sao. . . . . . Lúc nào thì về đến nhà?”
“Bốn mươi phút nữa.”
“À.”
Ngơ ngác nói xong câu này, Hạ Hải Dụ cũng không biết nói cái gì nữa, đã biết rõ lòng nhau, tối nay, sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, xấu hổ mở miệng.
Hai bên điện thoại yên lặng, anh không nói lời nào, cô càng không thấy được mặt của anh, nhưng, cảm giác về sự hiện hữu của anh giờ đây mạnh mẽ hơn bất kì lúc nào, làm cho trái tim nhỏ bé của cô nhảy thình thịch không ngừng, hai gò má hồng như hai quả táo.
Bốn mươi phút sau, cô sẽ phải từ cô gái trở thành đàn bà sao?
Tay nắm điện thoại, khẽ siết chặt.
“Còn ở đó không?” Giọng nói khàn khàn mê người của anh lại truyền tới, giống như tiếng đàn violon diễn tấu nửa đêm, thanh sắc cuốn hút.
“Ừ. . . . . . còn.” Cô nhàn nhạt trả lời, cơ thể không khỏi co lại thành một góc trên ghế sô pha, bên trong nhà ánh đèn vàng ấm, màu vàng sáng ngời, lại mập mờ, mắt mở ra ngắm nhìn ánh sáng hơi nóng, theo vào tận chỗ sâu nhất trong người. Trên khay trà bằng thủy tinh phản chiếu hình bóng nhỏ bé của cô, với vẻ mặt khẩn trương cùng sợ hãi.
Từ từ nhấn xuống nút kết thúc, một người, tim đập rộn lên.
◎◎◎
Sân bay.
Người đến người đi qua cửa ra vào, có hai người đàn ông tuổi xấp xỉ nhau, khí chất hoàn toàn khác biệt nhưng vô cùng xuất chúng sóng vai mà đi.
Bên trái chính là Đường Húc Nghiêu, mặc áo sơmi thuần trắng cùng quần jean màu lam, dưới chân là một đôi giày da hưu nhàn, một dáng vẻ phóng đãng không kiềm chế được, trong lúc lơ đãng phát ra một cảm giác đẹp trai tự nhiên, trời sinh vương giả, tài năng lộ rõ.
Mà người đàn ông bên phải, khuôn mặt có chút xa lạ, nhưng cũng đẹp trai phi phàm, cao ngất, thân hình thon hài, quần tây dài đen phối với áo sơmi caro, tư thái nhẹ nhàng lộ rõ, con ngươi như bóng đêm một mảnh trầm tĩnh.
Đường Húc Nghiêu sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên khóe miệng thật lâu không biến mất, trên gương mặt không thấy chút mệt mỏi sau khi lặn lội đường xa, khóe mắt đuôi lông mày đều yêu dã phong tình.
Thần Dật bên cạnh anh rốt cục nhịn không được tò mò, cậu em họ của anh ta từ trước tới nay vẻ mặt đào hoa, từ khi nào có tư thái “Si tình” như vậy? !
“Nghiêu, em không phải là nghiêm túc đi? !”
“Hả. . . . . . Vấn đề này quan trọng sao? !” Đường Húc Nghiêu không đáp hỏi ngược lại, cười mà như không, trong đôi mắt chớp động ánh sáng thần bí.
Thần Dật không khỏi ngẩn ra, bước chân trầm ổn, mang theo chút chần chừ, “Nghiêu, quy củ của Đường gia em cũng biết, có thể vui đùa một chút, nhưng tuyệt không thể nghiêm túc!”
“Hứ. . . . . .” Đường Húc Nghiêu chẳng hề để ý, bước chân khẽ tăng tốc.
Thần Dật dừng một chút, ánh mắt lập tức trở nên xa xăm chạy dài, “Nghiêu. . . . . . em có biết chuyện của anh hai năm trước không?”
“Nghe nói qua, anh thích một con nhóc, nhưng là bà bác tốt của em, bà mẹ tốt của anh cầm 500 vạn đem người đuổi chạy, chuyện là như vậy? !”
“Không chỉ dùng tiền đơn giản như vậy.” Nói đến đoạn tình yêu chua chát kia, trái tim Thần Dật vẫn như cũ không thể quên được.
Nụ cười nơi khóe miệng của Đường Húc Nghiêu cứng đờ, lưỡi dao sắc bén nơi đáy mắt mơ hồ chợt lóe rồi biến mất, ngước mắt lần nữa, lại một mảnh ánh sáng rực rỡ, “Dật, tối nay em có hẹn, đi trước, ngày mai chúng ta đi xem công ty!”
Xe phi như bay trở lại đại trạch Đường gia, bên trong cửa sổ một mảnh ánh đèn vàng nhạt ấm áp.
Cô đang thật ngoan ngoãn chờ anh.
Môi mỏng, kìm lòng không được cong lên.
“Tiểu Dụ nhi, em chuẩn bị xong chưa?”
|
Chương 42: Muốn phạm tội
Cánh cửa khẽ mở ra. . . .
Hạ Hải Dụ ngồi trên sô pha chợt ngẩng đầu, chống lại đôi mắt đào hoa phong tình lưu chuyển của Đường Húc Nghiêu, nhịp tim đột nhiên trật một nhịp.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ khắc này chính thức đối mặt với anh, vẫn khẩn trương không dứt.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cánh môi hé mở, trước ngực khẽ phập phồng.
Đôi mắt sắc của Đường Húc Nghiêu tối xuống, rất muốn phạm tội với cô!
Nhận ra ý nghĩ của anh, Hạ Hải Dụ tay ôm gối, len lén siết chặt, lòng bàn tay một mảnh ươn ướt.
Đường Húc Nghiêu cũng không để ý, khóe miệng chứa đựng ý cười, sải bước đi vào, liếc cô một cái, tự nhiên đi về phía cầu thang, trong âm điệu lộ ra vẻ thích thú, “Lên tầng.”
Con mắt hạnh của cô trợn tròn, người này. . . . . . cũng quá suốt ruột đi? !
Chân nhỏ đi từng bước từng bước. Hai mươi mấy bậc thang giống như Thông Thiên Tháp vậy, đi thật dài thật lâu.
Phòng ngủ tầng hai, chính là phòng của anh, trang hoàng theo phong cách trắng đen vẻ thưởng thức lạ thường, ở giữa là giường lớn KingSize, càng tô đậm vẻ nhỏ bé của cô.
Anh cởi áo sơmi, tiện tay quăng trên sàn nhà, sau đó đá giầy một cái, rồi ổn định ngồi trên đầu giường, cười đưa tay về phía cô, “Đến đây đi.”
Đến đây đi? !
Mồm của anh giống như đang nói “Chào em” vậy!
Hạ Hải Dụ mặt mày dữ tợn, tính tình anh thua kém lại bộ dáng như thế, nói chuyện gì mà không hàm súc như vậy!
“. . . . . .” Nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi ngồi bên cạnh anh, cách một khoảng xa.
Anh nhíu mày, cười đến mê người, nhưng cũng rất đáng đánh đòn, “Sao lại ngồi bên cạnh, ngồi trong ngực tôi mới đúng chứ!”
Nghi hoặc, trong ngực? !
Muốn cô chủ động yêu thương nhớ nhung? !
Mơ gì mà đẹp thế? !
Tức giận, Hạ Hải Dụ còn muốn kháng nghị, nhưng hoàn toàn không còn kịp nữa, tên đàn ông như con sói đói bụng đã lâu, vội vàng nhào vào con mồi.
Bị ôm lấy trong tích tắc, cô kìm lòng không được kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo rung động, một tiếng yêu kiều này làm nổ tung ngọn lửa nhiệt tình của anh.
Hạ Hải Dụ cũng không nhịn được chán nản, cô thật quá ngu ngốc, tại sao có thể phát ra cái loại âm thanh đó, xấu hổ chết người!
Thấy cô xấu hổ, trong lòng Đường Húc Nghiêu tốt hơn, bên khóe miệng cong lên nụ cười, ý nghĩ muốn chinh phục cô, đạt tới cực hạn.
Cúi đầu, ngửi mùi thơm cơ thể của cô, hương vị xa lạ.
“Em không dùng sữa tắm của tôi?”
Cô bĩu môi, nhỏ giọng cũng không yếu thế trả lời, “Trước kia tôi vẫn dùng cái đó, tôi mới mua hàng giảm giá ở trong siêu thị, cả một thùng loại đó…, nhưng mà dùng rất tốt!”
Đường Húc Nghiêu cúi đầu cười, quả nhiên phù hợp phong cách của cô, nghèo khó, không hèn mọn.
Ngón tay khớp xương rõ ràng, quấn lên sợi tóc dài của cô, cũng là hương thơm xa lạ, nhưng lại trêu chọc tim gan anh.
Hạ Hải Dụ hô hấp căng thẳng, một cái cử động cũng không dám, tay chân cứng ngắc.
Anh nhìn cô thật sâu, thấy sự sợ hãi trong đôi mắt trong suốt của cô, khó bề phân biệt, lại khắc sâu tồn tại.
“Đừng sợ, tôi cũng rất căng thẳng.” Anh che bên tai cô, không có ý xấu, giống như an ủi.
Hạ Hải Dụ mặt đen lại, anh ta căng thẳng cái mông ấy, anh đã sớm thân kinh bách chiến rồi!
Không biết tại sao, trong lòng cô thậm chí có một chút không thoải mái, có một nỗi phiền muộn không nói ra được.
Anh chợt bật cười, con mắt phượng sâu sắc chuyên chú, giọng nói khàn khàn lại gợi cảm, “Tiểu Dụ nhi, nếu như tôi nói đây là lần đầu tiên của tôi, em tin không?”
|
Chương 43: Chuyện xấu xa Hạ Hải Dụ hơi ngẩn ra, trái tim chợt toát ra cảm giác kỳ dị, con ngươi của anh như hai viên kim cương đen mượt mà, dưới phong cảnh khiêm tốn xa hoa, sinh ra ánh sáng lấp lánh.
Mặt của cô càng cháy đỏ, theo bản năng quay mặt đi. Anh lại không chịu bỏ qua cho cô, tiếp tục làm phiền, “Này, vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, tin, hay không tin?”
“Tin! Rất tin!” Hạ Hải Dụ có chút tức giận trả lời, tin đầu óc anh bị ngấm nước rồi! Đường Húc Nghiêu ôm cô, ánh mắt sáng quắc, cười đến có chút quỷ dị, “Em ghen. . . . . . Thật đáng yêu!”
Hạ Hải Dụ mạnh mẽ trừng anh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt đỏ ửng của cô, cuống cuồng, há mồm cắn lên bờ vai của anh! Ai bảo anh nói bậy, cắn chết anh!
“Chủ động như vậy sao? Xem ra em còn nóng lòng hơn cả tôi!” Xấu xa trêu chọc, hơi thở ấm áp làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của cô.
Môi của anh chậm rãi rơi xuống, trán của cô, mi tâm, mí mắt, lông mi, chóp mũi, môi hồng. . . . . .
Mỗi một chỗ của cô, rơi xuống ấn kí của riêng anh. Tay, từ từ sờ vào nút áo ngủ của cô.
“. . . . . .” Thật là muốn té xỉu! Hạ Hải Dụ nín thở, đôi tay nhỏ níu chặt ga giường, nhắm chặt hai mắt, không nhìn ánh mắt cùng hành động xấu xa của anh. Đường Húc Nghiêu hít một hơi thật sâu, trong đầu càng không ngừng nhớ lại cuộc đối thoại trước đây không lâu của anh và Thiệu Hành về xâm nhập, tính kỹ thuật, riêng tư ——
Trước tiên nói đến Đường Húc Nghiêu người này, là đại thiếu gia điển hình, tất cả đều lấy mình làm trung tâm, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ vẫn nói tiếng người, Thượng tướng tâm lý học kia xếp loại vua ngang ngược, mà bạn học Thiệu Hành cùng anh lớn lên từ nhỏ cùng ăn cơm cùng tán gái có chút khác biệt, là loại gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường nham hiểm, hai người thuộc loại bất đồng, nhưng bản lĩnh dạo chơi nhân gian cũng là xuôi ngược, chuyện này đối với đàn ông cũng có thể nói không che miệng.
“Đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, trước tiên mình hỏi cậu, cậu nghĩ sẽ làm như thế nào? Là mưa rào gió bão hay nuốt một hớp? Hay là tiến hành theo chất lượng tạo cảm giác tốt đẹp rồi từ từ hưởng dụng?”
Đường Húc Nghiêu có chút khó khăn, “Nếu như quá nhanh mình sợ cô ấy không chịu nổi, nếu quá chậm mình lại sợ thu lại không kịp.”
Thiệu Hành cười đến thất vọng, vỗ vỗ bả vai anh, “Người anh em, những năm cậu ở Vatican thật chịu khổ rồi!Thần học viện ngây ngô quá lâu, bản năng sinh lý cũng nhanh bị ma diệt đi rồi!”
“. . . . . .” Thần học viện Đường Húc Nghiêu đáy lòng rối rắm.
“Nghiêu, đừng do dự, nói mà không thực hành, lý thuyết suông là không được! Sớm ngày tạm biệt thân nam CHU của cậu mới là vấn đề cần bàn đến!”
“Lên!”
“Chịu đựng!”
“Kéo dài!” Bị bạn tốt nham hiểm như vậy giật dây, Đường Húc Nghiêu quả thật không nhẫn nại được, kiên nhẫn cởi nút áo của cô cũng không còn, sức tay cũng gia tăng, chỉ nghe “Xẹt” một tiếng, cả bộ áo ngủ liền bị phá hủy.
Hạ Hải Dụ chợt mở mắt ra, “Sao anh thô lỗ như vậy. . . . . . Ô. . . . . .”
|
Chương 44: Bản năng sinh lý
“. . . . . .” Hạ Hải Dụ trong nháy mắt đờ người.
Không có áo ngủ bảo vệ, trên người lành lạnh, nhưng nụ hôn của anh theo sau dày đặc tinh tế rơi xuống, rất nhanh, làm cho cô nóng lên.
Buổi tối cô không có thói quen mặc áo ngực, cho nên hai chiếc bánh bao hấp đáng yêu cứ như vậy trực tiếp lộ ra, thật tự nhiên trở thành món điểm tâm dưới đầu lưỡi anh.
“Đường Húc Nghiêu. . . . . . anh đừng như vậy. . . . . .” Cô xấu hổ muốn chết, tay nhỏ nắm chặt thành đấm.
Coi như đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết anh sẽ làm gì với cô, nhưng vẫn là không thể tỉnh táo chịu được động tác xấu xa của anh, răng cắn chặt, nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng rên nhỏ.
“Ngoan. . . . . .” Anh an ủi cô, răng lại hơi cắn một cái.
“A!”
Một tiếng này làm Đường Húc Nghiêu gần như điên mất! Quá mê người rồi!
Anh ngẩng đầu lên, xấu xa nhìn cô, “Kiên nhẫn chút, vừa mới bắt đầu thôi, sao lại lớn tiếng như vậy?”
Hạ Hải Dụ lúng ta lúng túng nói không ra lời, cô cũng không muốn kêu, nhưng mà không nhịn được!
“Kêu thì thế nào? Đấy là bản năng sinh lý! Chứng minh rằng cơ thể của tôi tốt!” Vì không muốn mất thể diện trước mặt anh, Hạ Hải Dụ cố gắng ngụy biện.
“Ồ. . . . . .” Đường Húc Nghiêu cười khẽ, hôn mấy cái lên cái miệng nhỏ của cô, thật là chết vì sĩ diện mang khổ vào người!
Môi mỏng nhếch lên một đường cong nguy hiểm, gợi lên một mảnh ánh sáng rực rỡ, “Cơ thể tốt? Ừ, không tệ không tệ! Tôi thích kiểu cơ thể tốt này của em. . . . . . Kêu đi, tùy tiện kêu, dù sao em cũng cần phải kêu lớn, để lúc gọi tên tôi càng lợi hại hơn. . . . . .”
Đúng là chết cũng không biết xấu hổ!
Hạ Hải Dụ giận đến nghiến răng ken két, cắn chặt môi, sống chết cũng không chịu kêu ra tiếng.
Sao thế được, anh lại bắt đầu hành động, ngón tay giống như mang theo ma lực dò vào thân thể của cô, cố ý thêm dầu vào lửa, đến thẳng nơi u cốc thần bí của cô.
“. . . . . .” Điên rồi, cô muốn điên rồi!
Anh cũng thở dốc nặng nề, nơi đó mềm mại, giống như nhụy hoa, cô run nhẹ từng đợt, khó nén sự sợ hãi, rồi còn bộ dáng không chịu thỏa hiệp, làm anh có chút không nhẫn nhịn được.
Không khí nóng rực giữa hai người lưu chuyển, anh cũng không nhịn được chảy mồ hôi, sợi tóc cái trán tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt, ánh mắt sáng quắc.
Ánh trăng len lén trốn đi, trên vách tường của gian phòng phản chiếu hai thân hình đang giao nhau. . . . . .
“A!” Đột phá phòng tuyến, cô rốt cục vẫn không nhịn được, run rẩy cùng khóc thút thít.
Đường Húc Nghiêu cũng phát ra một tiếng kêu rên, một loại nhung tơ nhẵn bóng, một loại suối nước ấm áp, tư vị tuyệt mĩ, tinh tế quấn quanh, bao vây chặt chẽ, đủ để ép anh phát điên!
Sau đó, là cuồng yêu như mưa rào gió dật, ba phen mấy bận.
Triền miên như lửa, gió đêm lại đang lạnh. . . . . .
Dưới nhà trọ Hạ Hải Dụ đã từng thuê, một bóng dáng thon dài cô đơn, lưng dựa vào vách tường sặc sỡ, đầu khẽ ngẩng, nhìn chăm chú thật lâu vào cánh cửa sổ không có chút ánh sáng.
Không cách nào quên được tất cả quá khứ tốt đẹp, không cách nào quên hết được những ký ức quay cuồng.
Hải Dụ, em có khỏe không, em còn nhớ anh chứ, anh là. . . . . . Thần Dật của em đây.
|